Một

1.6K 134 28
                                    

- Vương gia, chiến sự ở Đông Hải đã bình, Hoàng Thượng có chỉ lập tức hồi triều.
Người vừa lên tiếng chính là Kim Phục, tử sĩ bên cạnh Cung Thượng Giác, mà Cung Thượng Giác lại chính là vị Vương Gia tính khí khác thường nhất trong Hoàng thất - Hằng An Vương.

Cung Thượng Giác khoát tay áo, ra hiệu cho Kim Phục lui xuống trước. Con ngươi đen như mặc trì vẫn nhìn chằm chằm mặt biển. Hắn tựa hồ vừa nhìn thấy được một sinh vật lấp lánh, nó nhìn thấy có người đến liền vội vã lẩn trốn.
Thấy đoàn người đã đi xa, dưới mặt biển lập tức nhô ra một cái đầu nho nhỏ, tóc mềm đen nhánh phủ trên vai, tấm lưng trắng nõn bị ánh nắng phản chiếu càng thêm vẻ tinh tế bóng loáng. Ánh mắt của nó liếc trái nhìn phải, chăm chú ngây ngốc nhìn theo bước chân của nam nhân ở đằng xa. Y biết mình có thể vĩnh viễn không gặp lại được bóng lưng ấy thêm một lần nào nữa.

Chỉ đến lúc thấy thiếu niên nho nhỏ kia từ trong biển nhảy lên một cái mới biết y là một nhân ngư. Đuôi cá màu trắng bạc giống như được khảm nạm kim sức ở phía trên, dưới ánh nắng phá lệ chói sáng. Dáng hình kia lại càng không cần nói, thực sự rất mỹ lệ. Thoáng một cái, nhân ngư rơi vào biển sâu, rong ruổi du tẩu, rất nhanh liền nhìn thấy một nhân ngư khác có lớp vảy màu đỏ đang ngồi trên một rặng san hô nghỉ ngơi. Tiểu nhân ngư bơi tới trước mặt nàng gọi
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ.
Thanh âm kia mềm mại nhu thuận, giống như là tiểu hài tử đang nũng nịu đòi hỏi.
- Có chuyện gì?
Nàng cũng không ngẩng đầu lên nhìn, dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết tiểu tử này có tâm tư gì, trong lòng bất lực nhưng lại không thể làm sao.
- Viễn Chủy muốn ra khỏi biển.
Vừa mới dứt lời, nữ tử liền mở mắt ra. Lúc Viễn Chủy kịp phản ứng lại đã thấy ánh mắt của nàng tức giận phừng phừng như muốn phun lửa, dọa Viễn Chủy lui xa mười thước. Tiểu nhân ngư không nói thêm một lời, vội vã tẩu thoát, vừa bơi đi vừa hét lớn
- Mấy ngày nữa đệ sẽ trở về. Tỷ tỷ, hẹn gặp lại!
Hồng Diêu nhìn kia thân ảnh thiếu niên càng ngày càng xa, cũng không có ý định chạy theo túm lại. Chỉ là nàng cảm giác được, đệ đệ lần này rời đi sẽ gặp phải kiếp số.
Đến lúc lên được bờ, người đã sớm mất dạng, thế nhưng trước mắt Viễn Chủy chỉ có một con đường, đương nhiên tiểu nhân ngư theo đường đó mà đi thẳng.
May mắn Viễn Chủy của chúng ta thông minh, còn biết cái nào là xe ngựa. Tuy nhiên, cách giao tiếp của người trên bờ cũng là vấn đề lớn với tiểu nhân ngư. Lão thái thái ở trên xe nhìn Viễn Chủy mặt mũi hiền lành, liền kéo tay y lại, nắm lấy
- Ngươi đang muốn đi đâu a?
Viễn Chủy nhìn về phía trước, thật sự không biết phía mấy nơi này tên gọi là gì. Khuôn mặt nhỏ đều bị nghẹn khuất mà đỏ lên.
Lão thái thái cùng lão gia gia liếc nhau, cười hiền
- A, có phải là đi đến trấn Vân Khê không?
Viễn Chủy vui vẻ đầy mặt, dùng sức nhẹ gật đầu
- Đúng đúng, chính là chỗ ấy, tạ ơn.

Ở trấn Vân Khê trấn này, nhà nhà đều am hiểu thủ pháp cất rượu. Bởi lẽ sơn tuyền ở nơi này khá kì lạ, vậy nên rượu cất ở nơi đây càng thêm danh tiếng. Mỗi năm đều có người từ tứ hải bát phương đến hội tụ nơi đây, thưởng thức mỹ tửu.

Viễn Chủy vừa xuống xe, ngây ngốc không phân biệt được phương hướng. Nhìn nơi này có đến bảy tám cái đường đi liền cảm thấy đầu cá sắp đau muốn chết. Tiểu nhân ngư ủy khuất, thế này thì phải tìm tới lúc nào.
Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, một nam tử mặc áo vải từ trong tiệm đi ra, nhìn thấy Viễn Chủy đứng một chỗ buồn bực vò đầu liền tươi cười niềm nở
- Khách nhân mới tới đây sao? Rượu của nhà chúng ta rượu ngon nhất nhì ở trấn Vân Khê. Khách nhân nên vào tiệm chúng ta nếm thử chút.
Đột nhiên, Viễn Chủy ngẩng đầu lên, hướng về phía lão bản cúi đầu cảm tạ, sau đó mới hỏi
- Tửu lâu lớn nhất ở đây là cái nào?
Tên lão bản kia hếch lông mày, dường như có chút khó chịu, nhưng tiểu nhân ngư chưa có kinh nghiệm sống nào hiểu được mấy chuyện đối nhân xử thế lễ nghĩa. Cho nên nghĩ đơn giản rằng lão bản này muốn chút thù lao liền móc cái túi nhỏ, lấy ra mấy viên trân châu vừa lớn vừa tròn
- Có thể đổi sao?
Bên trong ánh mắt hàm chứa chờ mong không ai cự tuyệt được.
- Được được, ta nhìn ngươi cũng không phải tới đây để uống rượu. Tất cả người muôn phương đều đến đây để nếm rượu, cho nên ngươi đến đây để tìm người, đúng không?
Viễn Chủy nhẹ gật đầu, cười vô hại
- Ngươi cứ đi về phía trước, sẽ thấy một tòa lâu tên là Thanh Trúc, ngươi có thể vào đó tìm xem.
Viễn Chủy nói cảm tạ, kín đáo đưa trân châu cho lão bản, sau đó liền nhanh chóng chạy đi. Đến lúc tên lão bản kia ngẩng lên, nháy mắt đã không thấy bóng người.

[ GIÁC CHỦY ] Nhân NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ