stranger

2.4K 130 78
                                    

dưới ánh đèn mờ ảo trong club, nơi giới trẻ đang hoà mình vào men say lắc lư theo nhịp nhạc dj đang chơi trên kia, thì trong một góc khuất, có chàng trai ngồi một mình, nốc từng li từng li rượu trên gò má ửng hồng lăn dài những giọt lệ.

- hello tôi ngồi cùng được không?

một giọng nói trầm vang lên bên tai quang anh, đầu óc đang lâng lâng nên cũng không rõ là ai mặt mũi ra sao, cậu chỉ gật đầu không đáp.

- sao đằng đấy uống nhiều thế, còn đi một mình nữa, có chuyện gì nói với tôi được không?

- mệt mỏi thôi, không có bạn bè gì thì đi mình. mà cậu cũng đi một mình đây thây?

- à tôi có hẹn bạn, nhưng chắc chúng nó bùng rồi.

- hơ hơ. nhìn cậu cũng trẻ, còn đi học à?

- tôi sinh viên năm 3.

- anh hơn nhóc 2 tuổi.

đâu thể trông mặt mà bắt hình dong được, nhìn quang anh mặt búng ra sữa, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu như vậy mà đã đi làm rồi. một cú lừa dành cho đức duy, mắt nó mở to ra khi biết sự thật.

- ôi thế cho em xin lỗi anh nhé, nhìn anh trẻ quá.

- không sao.

mắt nhắm mắt mở rót nốt từng giọt rượu vào li, không để ý là hết rồi. đức duy nắm vào bàn tay quang anh, đặt cái chai xuống cảm nhận được sự lạnh ngắt từ đôi tay.

- thôi anh uống nhiều rồi đấy.

- kệ tôi đi. cậu ngồi yên là được.

điện thoại trên bàn rung lên, trên màn hình hiển thị emoji trái tim đỏ, chắc là người yêu của anh gọi tới, đức duy vỗ vỗ vai quang anh ra hiệu báo cho anh biết.

- này anh có điện thoại kìa.

- hả đâu ai gọi thế bấm giúp tôi với.

- alo quang anh em đang ở...

tắt mắt thẳng thừng rồi ném chiếc điện thoại lên bàn, đức duy khó hiểu nhìn anh, trong lòng muốn hỏi thăm gì đó chỉ là không biết có nên không?

- người yêu cũ, phiền.

- em có thể hỏi tại sao anh lại ra nông nỗi này chứ?

- hắn cắm sừng tôi, lừa tôi cho hắn vay tiền đầu tư cái đéo gì đấy xong mất sạch, giờ tôi chẳng còn cái mẹ gì nữa. nó vẫn còn mặt mũi gọi điện cho tôi luôn mà, thứ mặt dày.

- hắn...? anh là?

- ừ tao bê đê. nếu không thích thì em đi được rồi.

- à em không, em không kì thị mà.

kì thị chó gì? thằng duy cũng bê đê mà.

đức duy rót rượu vào hai cái ly, đưa tới mời quang anh. bàn tay xoa xoa lưng người ngồi cạnh, nhẹ giọng an ủi.

- thôi không sao đâu anh, cuộc đời mà ai chả có lúc này lúc kia. mời anh một li nhé, tên em là duy.

- cái gì duy?

- đức duy ạ.

y chang cái tên thằng người yêu cũ.

- mắc gì tên giống hắn vậy..?

| caprhy | scream louder Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ