Chap 31: Cậu bé nạnh nùng boi trở lại

38 5 7
                                    

Trên đường về, Reita vì thấy hơi mệt nên đã đám xuống một hòn đảo để nghỉ ngơi. Tranh thủ lúc này cô chợp mắt chút xíu. Nhưng thế quái nào khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường kingsize, trong một căn phòng rất chi là rộng. Bốn bức tường được sơn màu be. Trang phục của cô hình như cũng đã bị thay đổi. What the heo???

Reita:... "Ê ê, đừng có nói mình bị bắt cóc nha, quần áo của mình cũng... Ê ê ê bậy nha má. Mình cốc có muốn bị chuyện đó đâu! Mình còn nhiều thứ chưa làm lắm. Vậy mà... Trời ơi sao số tui khổ dữ vậy. Đúng là hồng nhan thì bạc phận mà" huhu

__________

Tác giả: Bà hơi tự luyến rồi đó

Reita: Kệ tui! Tui tự biết tui đẹp

Tác giả: Hơ hơ

__________

Reita: Được rồi. "Trước tiên thì phải bình tĩnh đã"

Cô thầm nhủ rồi bước xuống giường. Bắt đầu dò sét căn phòng. Trên chiếc bàn đầu giường có một cuốn sổ nhỏ cùng mấy quyển sách dày cộm. Hình như là sách y học

Xời! Tưởng gì chứ y học cô là trùm rồi. Mới ra trường y thôi mà đã xin việc được tại một bệnh viện khá lớn thì cũng đủ biết trình độ của Reita này thế nào rồi

Nhưng... ờm, mấy cuốn sách này nó viết cái mô cái tê gì vậy. Đọc quài mà vẫn không hiểu. Cái gì mà "muốn vào sâu... lâu ra..." là sao?

Reita chuyển qua xem cuốn sổ, nó kể về việc chủ nhân cuốn sổ đang tìm kiếm một ai đó, hình như là người hắn ta có tình cảm. Chắc cái này là nhật kí

Cụ thể thì trong đó viết

"Đã hơn 1 năm tôi tìm kiếm cô, nhưng đổi lại chỉ là sự vô vọng. Điều duy nhất tôi biết về cô đó là cái tên mà mọi người thường gọi cô. Tôi biết, chừng đấy thông tin là chưa đủ nhưng nhất định một ngày nào đó tôi sẽ tìm được cô. Tuy cô là một người nổi(tai) tiếng nhưng muốn gặp cô thật sự rất khó. Vì tiêu chuẩn của cô quá cao nên tôi không thể lấy cớ thuê cô để gặp cô được.

Tôi cũng chẳng biết nói thế nào. Tại sao tôi lại muốn gặp cô đến thế. Vì cô từng cứu mạng tôi khỏi đám thú dữ hay vì một lí do sâu xa nào đó, tôi không biết và cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân...."

Đại loại thế, Reita có cảm giác người mà chủ cuốn sổ này tìm là người rất quan trọng với hắn. Trong lúc đang suy nghĩ thì cô nghe tiếng mở cửa. Reita nhanh chóng nằm lên giường, giả vờ như đang ngủ. Tiếng bước chân càng lúc càng gần khiến cô có hơi bất an

Cô còn có thể nghe được một giọng nói khàn khàn. "Đúng là cô rồi" What the heo part 2. Ủa đúng là đúng như nào. Bộ người này cô có quen à?

_____________

Tác giả: Dĩ nhiên là có rồi. Ho ho ho!

Reita: Ai vậy?

Tác giả: Rồi bà sẽ biết thôi! Ho ho ho!

_____________

Reita hơi hé mắt, cốt muốn nhìn thử xem chủ nhân của giọng nói là ai thì hú hồn chim én. Người này không những cô quen mà còn rất rất rất quen luôn!

(ĐN one piece) Tôi xuyên không vào thế giới one piece ư? Where stories live. Discover now