Phần 2

879 42 0
                                    

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng động bên ngoài nhỏ dần, Thượng Quan Thiển mới sờ xuống bụng mình, mặt hiện lên ý cười nhẹ, thần sắc dịu dàng.

"Bảo bối, vừa rồi là giọng nói của phụ thân con đó, chàng còn nói sẽ lại đến thăm con."

Nàng không cho rằng mình sẽ khiến Cung Thượng Giác cảm thấy vướng bận khi thân phận Vô Phong của nàng đã bại lộ rồi, hắn đặc biệt tới đây một chuyến đương nhiên là để gặp đứa bé này.

Chỉ là rất kỳ lạ, cơ thể nàng vốn đang cảm thấy buồn nôn khó chịu, Cung Thượng Giác chỉ tới một lát vậy mà bây giờ thân thể lại thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Thượng Quan Thiển nhìn hai chén trà đặt trên bàn có chút ngây người, trà an thần hôm nay chung quy lại vẫn khiến nàng mất ngủ.

Cung Thượng Giác gọi hộ vệ Hồng Ngọc đang nấp ở trong bóng tối bước ra: "Người mới đứng ngoài cửa là ai?"

"Ước chừng khoảng 30 tuổi, xấp xỉ cùng tuổi với cung chủ, cao lớn khôi ngô, nhìn mặt có vẻ hiền lành ạ." Hộ vệ ôm quyền, nói đúng theo sự thật quan sát.

Cung Thượng Giác lạnh lùng ra lệnh: "Chú ý cái người giao củi đó vào."

Nói xong hắn quất ngựa, phi thẳng về Cung Môn. Cung Thượng Giác nhìn xuống bàn tay phải của mình vừa rồi mới cầm tay nàng, mềm ấm trơn trượt mịn màng như ngọc.

Cung Thượng Giác là một cây đại thụ có bộ rễ đâm sâu phức tạp, Thượng Quan Thiển đi rồi bỏ lại một hòn đá đè nặng lên chính bản thân hắn. Gặp nhau ngắn ngủi như vậy lại khiến như chạc cây trong lòng Cung Thượng Giác nảy mầm sinh trưởng mãnh liệt, dục vọng tựa hồ muốn phá đất mà chui ra.

Cung Thượng Giác phải dùng lý trí mạnh mẽ để áp chế cái ý nghĩ muốn bắt người mang đi của mình, hắn đối với những chuyện khác không quá khắt khe, nhưng tình yêu là dục vọng gông xiềng, là dã thú lồng miệng. Trên đường Cung Thượng Giác đi khắp nơi đây đó đã cẩn thận nghĩ về tình cảnh cả đời cực khổ của Thượng Quan Thiển, nàng không cha không mẹ, không còn người thân, không quen vô hữu, không chốn đi về, còn bị Vô Phong bắt giữ.

Cung Thượng Giác muốn coi nàng như một đoá hoa mà ôm về, sau đó sẽ bảo vệ, dốc lòng mà chiếu cố nàng.

Bề ngoài Thượng Quan Thiển có thể mảnh mai như nhuỵ hoa, nhưng nàng lại có nghị lực và quyết tâm mà người thường khó sánh bằng. Thế nên Cung Thượng Giác biết mình cần phải từ từ mà tiến tới.

Bởi vì hắn có thời gian, có sự kiên trì, càng có... tin tưởng.

___

Cung Thượng Giác nói hắn sẽ lại đến, nhưng một tháng sau vẫn không thấy bóng dáng đâu. Thượng Quan Thiển cũng không để tâm lắm, trong lòng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng tình hình thể trạng của nàng càng ngày càng kém, nôn nghén rất nghiêm trọng, lúc nào cũng cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng phỏng chừng đại phu trong thôn cũng không có hiểu biết được hơn nàng là bao.

Thượng Quan Thiển tự bắt mạch cũng không phát hiện được có gì bất thường.

Hộ vệ Hồng Ngọc Kim Phúc thật sự thấy rất khó hiểu, tại sao mỗi lần chủ tử đến đây lại chỉ ẩn nấp ở trong rừng trúc trên cao phía xa, mà không đến gần tiểu viện nơi Thượng Quan Thiển ở đằng kia.

Cho đến một ngày, khi Thượng Quan Thiển đang tưới cây trong sân nhà thì đột ngột một cơn chóng mặt ập tới, nàng liền ngã khuỵ ra đất rơi vào hôn mê. Cung Thượng Giác ngay lập tức từ trong rừng phi thân tới, Thượng Quan Thiển nhìn thấy bóng người lờ mờ trước mặt, còn cho rằng mình đã gặp ảo giác rồi, ở trong thời điểm nguy hiểm thế này rồi còn nghĩ tới hắn, rõ ràng đã quyết tâm đời này phải tự dựa vào chính mình rồi cơ mà.

【FANFIC EDITED • Dạ Sắc Thượng Thiển】 Vì Người Mà ĐếnWhere stories live. Discover now