50

449 45 1
                                    

Nụ hôn này mang theo tính xâm lược mạnh mẽ, lách qua hàm răng của Trí Mân, quấn lấy môi lưỡi cậu, thậm chí còn tranh giành cả nước bọt của cậu, mỗi một chỗ trong miệng của cậu đều không bỏ qua.

Cậu bị hôn đến màng nhĩ ong ong, đầu óc trống rỗng, quên cả hô hấp, tay chân nhũn ra, được Thái Hanh ôm lấy eo, ấn vào tường.

Nụ hôn vẫn tiếp tục.

Ầm ầm ——

Chân trời đột nhiên truyền tới một tiếng nổ lớn, làm gián đoạn sự triền miên trong ngôi miếu nhỏ.

Thái Hanh nhìn thoáng qua bầu trời ngoài cửa sổ, không biết mây đen đã bao phủ từ lúc nào, quay đầu lại, nhìn thấy Trí Mân đang dựa vào tường thở dốc, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy ướt át, đôi môi hồng nhạt biến thành hồng nhuận còn lưu lại một tầng trong suốt, lóe ra ánh sáng mập mờ.

Thái Hanh dùng trán dán lên trán Trí Mân một chút, đuôi lông mày khẽ nhếch lên hỏi: "Sợ không? "

Câu hỏi rất mơ hồ, cũng không biết đang nói về sấm sét hay nụ hôn.

Trí Mân đành phải đỏ mặt lắc đầu.

Ở vùng cao nguyên, cứ mười ngày thì có đến bảy ngày mưa, ánh nắng mặt trời ít ỏi đến đáng thương, dự báo thời tiết ban đầu còn nói hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi, nhưng trời vẫn mưa nặng hạt vào lúc hoàng hôn.

Cả hai ngồi trong miếu đợi hơn một tiếng đồng hồ, nhưng cơn mưa tầm tã vẫn không có dấu hiệu suy yếu.

Thái Hanh gọi điện thoại cho Tề Hòa, nói lại vị trí cụ thể của hắn cho cậu ta, bảo cậu ta mang theo ô đến đón.

Nửa giờ sau, Tề Hòa gọi lại cho Thái Hanh, nói con đường duy nhất dẫn đến ngôi miếu đã bị chặn do sạt lở đá, đội thi công hiện đang khẩn trương sửa chữa các tuyến đường khác, phải ban đêm mới có thể đến, nhưng quá trình nạo vét sẽ nhanh thôi. Đến nửa đêm chắc chắn đường sẽ thông thoáng.

Thái Hanh nói: "Thật đáng tiếc, chúng ta tối nay không về được rồi."

Lúc Tề Hòa nói, Trí Mân ở bên cạnh gần như nghe không sót một chữ, cậu gật đầu nói: "Không sao, chỉ cần sáng mai có thể đến trường quay trước tám giờ là được."

Ngay sau đó, Tề Hòa đã gửi cho Thái Hanh địa chỉ và số điện thoại của khách sạn gần đó.

Thái Hanh xem xong, bỏ điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Trí Mân.

Trí Mân hỏi: "Sao vậy ạ?"

Thái Hanh nói: "Tề Hòa nói đây là một ngôi miếu tình nhân."

Cổ họng Trí Mân khẽ động, chớp chớp mắt, sờ sờ chóp mũi nói: "Thật là trùng hợp."

Nhìn một đống động tác nhỏ của người trước mắt, trong mắt Thái Hanh hiện lên một tia cười: "Thật sự rất trùng hợp. "

Đợi thêm nửa canh giờ, trời cũng đã tối hẳn, mưa cuối cùng cũng giảm bớt, Thái Hanh cởi áo khoác choàng lên đầu hai người để chắn mưa.

Bên ngoài sấm chớp ầm ĩ, cuồng phong bão tố, dưới lớp áo khoác lại vô cùng bình yên, tràn ngập hơi thở ấm áp và dễ ngửi.

Urgent plan of love - vminWhere stories live. Discover now