47

1K 93 5
                                    

Yến Thần Quân quay ngược về lúc Thúc Hàm Thanh được sinh ra, y cùng đám Doãn Biên Yên xuyên về quá khứ, đưa Thúc Hàm Thanh 2 tháng tuổi rời khỏi kế hoạch chim ưng non do quân đội khởi xướng, giao cậu cho một gia đình bình thường nuôi, thay đổi thân thế, không còn là công cụ hình người được quân đội cải tạo nữa.

Cái giá phải đổi lại là sự tận tâm với quân đội.

Thế giới không thể tồn tại hai Yến Thần Quân, kết quả là giữa người cha bạc tình làm nhân viên ngân hàng và người mẹ làm nhà sinh vật học không hề tồn tại một đứa con như y.

Yến Thần Quân luôn ít khi biểu cảm từ nhỏ, thậm chí còn cho rằng cảm xúc là một điều gì đó khá phiền hà, việc này chẳng mấy ảnh hưởng tới việc y lớn lên. Ấn tượng duy nhất của y về tình mẫu tử là được cứu khỏi vụ bắt cóc năm 6 tuổi, để biểu đạt áy náy nên mẹ đã hôn y một cái.

Đó là lần đầu và duy nhất y cảm nhận tình thương của mẹ, sau này cha mẹ y ly hôn thì y theo cha mình. Có một lần để chúc mừng sinh nhật mẹ nên y đã mua quà, phát hiện mẹ tái hôn bên gia đình mới, nhìn hình ảnh gia đình ấm áp kia, y lập tức vứt bó hoa và lặng lẽ ra về.

Y lớn lên, không ngờ bản thân hình thành cảm tình đối với Thúc Hàm Thanh.

Những vất vả bấy nhiêu năm cũng chỉ để gặp lại khuôn mặt rạng rỡ tươi cười của người thiếu niên ngày ấy.

Hành tung của y bị giám thị nghiêm ngặt, chỉ có vài lần được phép ra ngoài. Y gặp Thúc Hàm Thanh vào năm cậu vừa tròn 10 tuổi, cậu bé ôm quả bóng rổ bên người, mặc bộ đồng phục học sinh, trong tay cầm cây kem vị hoa quả, ánh mặt trời rọi xuống người cậu, khiến cậu nổi bật giữa dòng người vội vã, Yến Thần Quân nhìn hình ảnh đó ở đằng xa. Còn Doãn Biên Yên đứng sau y, không hiểu sao hốc mắt bỗng ấm lên.

Kiếp này thật tốt.

Năm 18 tuổi Thúc Hàm Thanh thi đại học, dụ đám bạn xỉn quên lối về lết lên sân thượng và rống hết nỗi oán hận trong lòng ra, ngay lúc đó xung quanh vang vọng tiếng hét quỷ khóc sói gào.

"Tao muốn thoát khỏi deadline ngập mặt!"

"Tao muốn được yêu đương!"

"Tao muốn ngủ nướng! Nhất định phải học đại học ở thành phố khác!"

Thanh âm đinh tai nhức óc, khiến thủ phạm Thúc Hàm Thanh sợ đến tỉnh hẳn rượu,ỉu xìu lẩm bẩm nhắc: "Bọn mày không sợ mất mặt à trời?"

Vừa nói xong liền vang thêm một câu khác nữa: "Tao không phải học toán nữa rồi!"

Cuối cùng họ bị bảo vệ đuổi đi, Thúc Hàm Thanh vội vã chạy liền đụng trúng người đàn ông mặc áo khoác đen, cậu theo bản năng quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau, vừa định nói lời xin lỗi thì một cảm giác quen thuộc câu lấy trái tim cậu.

Trong tiếng gió dần nguôi đi, cả thế giới như đọng lại trong khoảnh khắc đó, hoa phượng hoàng nở rộ muôn nơi, nhuộm màu đỏ rực cả một khoảng trời.

"Xin lỗi ạ—"

Thúc Hàm Thanh nói lời xin lỗi, liền theo chân đám bạn chạy như điên, thổi tung những mảnh hoa rải rác khắp mặt đất, Yến Thần Quân cởi khẩu trang xuống, duỗi tay tiếp nhận bông hoa phượng đỏ tung bay theo gió, ngắm nhìn bóng dáng thiếu niên giữa nhóm người, một nụ cười xuất hiện trên môi y.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếOù les histoires vivent. Découvrez maintenant