Chương 3

97 9 0
                                    

4

Chúng ta tới thành trấn trước khi hoàng hôn buông xuống, tìm một khách điếm điều kiện tương đối tốt nghỉ ngơi.

Đi đường say xe làm tối đến ta không muốn ăn gì, gần như không bỏ bụng mấy. Trở về phòng, ta dựa vào đầu giường, rảnh rỗi gấp giấy chơi.

Chẳng mấy đã gấp xong một chiếc thuyền giấy, một con rùa đen và một con gì đó hình thù kỳ quái, ta cũng không rõ nên gọi là gì.

Đang sáng tác cho ba chúng nó một câu chuyện thì y sư bưng thuốc vào. Ta nhận thuốc rồi uống một hơi cạn sạch. Hắn bắt mạch cho ta, hỏi thăm có thấy khó chịu ở đâu không, sau đó rời đi.

Khi cốt truyện sắp tiến đến giai đoạn thuyền đắm rùa vong, ta cảm thấy như vậy không ổn, vội vàng gấp thêm một con thỏ con, để nó đảm đương nhân vật cứu con rùa kia.

Đúng lúc này, Bỉnh Đường bưng một chậu nước nóng vào. Hắn đặt chậu nước một bên, hỏi ta: "Câu chuyện hôm nay là gì vậy?"

Ta kể lại cho hắn theo thói quen.

Hắn lộ vẻ trầm tư, xoa cằm nói: "Nhưng thỏ đâu biết bơi?"

Ta nghiêm túc nói: "Trong giả thiết của ta, con thỏ này biết bay."

"Nhưng nó đâu có cánh."

"Ai nói nhất định phải có cánh mới bay được?" Tuy nói vậy nhưng ta nghĩ lại, thấy hình như con thỏ có cánh càng ngầu hơn, vì thế xé thêm hai mảnh giấy cắm lên lưng thỏ giả làm cánh.

"Đợi lát nữa rồi chơi tiếp. Ở đây không có bồn tắm riêng nào sạch, đêm nay chỉ lau người qua thôi nhé?"

Ta đặt giấy gấp sang một bên, hỏi: "Tinh Đồng đâu?"

"Hắn có chút việc quan trọng cần làm."

Đột nhiên ta ý thức được một chuyện quan trọng, ảo não nói: "Khoan đã! Ta rõ ràng đã nói mười ngày này sẽ không để ý đến ngươi!"

Khóe miệng hắn khẽ lướt một nụ cười, sau đó vô cùng nghiêm túc đề nghị: "Dù sao hôm nay huynh đã nói chuyện với ta rồi. Chi bằng bỏ qua ngày hôm nay, bắt đầu tính từ ngày mai?"

Ta vui vẻ tiếp thu đề nghị của hắn: "Ý kiến hay!"

Hắn thuần thục giúp ta cởi bỏ quần áo trên người, nhúng khăn lông vào nước ấm, vắt khô, sau đó lau người ta.

Tiết xuân, trời không quá lạnh, thế nhưng thân thể ta yếu ớt không chịu nổi giá rét. Lúc vừa đến, trong phòng đã được đặt thêm một chiếc lò sưởi để sưởi ấm. Bởi vậy, dù đã cởi quần áo ta cũng không thấy lạnh, chỉ là... Ta cúi đầu nhìn cơ thể gầy gò của mình, véo nhẹ chiếc bụng phẳng lì, phiền muộn thở dài: "Hầy, ta mà có cơ bụng thì tốt biết mấy."

Đương nhiên, ta biết chuyện này với mình là không thể. Muốn có cơ bắp cần rèn luyện rất nhiều.

"Thừa Ý ăn nhiều hơn một chút là tốt rồi." Bỉnh Đường đỡ bả vai chà lưng cho ta: "Buổi tối huynh chỉ ăn có nửa bát cháo."

Ta uể oải nói: "Biết sao được. Ta không ăn nổi."

"Không sao. Nếu huynh thấy đói có thể nói với ta bất cứ lúc nào."

[Edit] Nhật Ký Ghi Thù - Quy Hạc Viễn SơnМесто, где живут истории. Откройте их для себя