k/wc & brthoods

1.1K 81 7
                                    

đùng.

một tiếng va chạm mạnh bạo giữa tấm lưng nhỏ cùng chiếc cửa tạo ra âm thanh ồn ào đến hoảng hồn. người con trai với ngoại hình bé tí trắng ngần bắt đầu cau đôi mày vuông góc của mình lại, giật mình mà kêu lên một tiếng.

" ah.. "

thanh an thở hồng hộc vì vừa bị lôi đi một cách hối hả, anh còn chưa kịp định hình mọi thứ xung quanh. cái mặt nghễnh, đần ra không hiểu gì, chỉ biết đi theo. đâu ai nghĩ lại lôi anh vào phòng kho đâu chứ, an nhìn thằng oắc con kém mình hai tuổi đang siết chặt lấy tay anh và vẫn chưa có dấu hiệu buông mà ngơ ngớ hoang mang.

" hiếu kéo anh vào trong này làm gì? "

" cưng ơi, anh gấp đến thế à? "

" này.. bỏ tay anh ra, đau đó! "

" thế á? em biết mà. nhưng an ơi, em cũng đau nữa, an biết đau chỗ nào không? "

" anh không.. hiếu bị đau chỗ nào, làm sao anh biết được ạ? "

ngón tay trõ dài sọc của trung hiếu bắt đầu di chuyển xuống chỉ chỉ vào nơi ' thằng em thân thiết ' đang trú ngụ bên trong 2 lớp quần. ấy thế mà vẫn chẳng giấu nỗi tâm can của chính nó, nói thẳng ra là con cu của nó ' phất cờ khởi nghĩa ' trước mặt thanh an mẹ rồi.

" ở đây! "

địt mẹ, cất lên một tiếng thanh an như bùng nổ tại chỗ. gì nữa đây? mặt anh đỏ bừng bực, da mặt mỏng toanh không thể che đậy cảm xúc. đây đéo phải lần đầu anh được chứng kiến những hành động đáng xấu hổ như vậy của nó đâu. thật sự luôn đấy, người anh mềm nhũn, chẳng dám nhìn lấy ánh mắt nó nữa.

trung hiếu linh hoạt đưa tay kia nắm chắc lấy chiếc eo nhỏ, tay này thì để ra sau gáy của người đối diện kéo sát đến mặt của bản thân. khôn thật, định ức hiếp người thế yếu hay sao đây? nó không muốn làm anh đau là thật, nhưng biết sao được, ' thằng cu cậu ' ở trong nó căng phồng cả quần vãi ra rồi, chắc ngộp lắm nhỉ? thế thì để trung hiếu dời ' nơi ở mới ' cho nó vậy.

" hiếu..hiếu ơi.. an không muốn, không muốn mà "

chưa làm gì mà mắt người lớn đã ướt đẫm những giọt lệ trong trẻo tội lỗi, chóp mũi đo đỏ, môi xinh mím chặt trông đáng yêu bỏ cụ. nó thề là bởi vì anh an của nó cứ như thế, nên nó không thể nào không muốn bắt nạt, nếu là người khác cũng vậy thôi nói chi đến nó chứ?

hiếu nó liếm môi rồi nhếch một cái, đểu thật đấy! thanh an chả hiểu sao, lại choáng ngộp hơn bao giờ hết, không gian của phòng kho sau trường từ rộng rãi chỉ vì nhóc con kém tuổi trước mắt làm cho ngột ngạt đến bất thường. cảm nhận cái nóng ấm thô ráp từ bàn tay to lớn đầy gân xanh đang giữ chặt lấy anh mà khẽ run.

" anh sợ cái gì chứ? em đã làm gì công chúa đâu? "

" đừng gọi anh như thế.. "

" ngưng rưng rưng như thế với em đi, hiếu sẽ không dỗ bạn an đâu nhé?.. "

" sao lại kéo anh vào đây.. anh muốn về lớp! "

ngay khi anh chỉ vừa tiến lên một bước, tay vội đẩy bả vai đang chắn mất tầm nhìn của bản thân, định rời đi thì bị nó kéo chặt lại. ánh mắt nó gián lên khuôn mặt ửng hồng có chút e thẹn, à không, phải nói là rất e thẹn với tất cả hành động rạo rực của nó sắp thực hiện.

strangelow | feel and relax w/mtaWhere stories live. Discover now