Ngoại truyện 2: Giáng sinh

1.6K 150 3
                                    

Vì là Giáng Sinh nên phải về nhà quây quần với gia đình, ăn bữa tối sum vầy, nên mọi người cũng không ở quá 10 giờ. Riêng Dunk thì ở lại trễ một chút, phụ Joong đóng cửa dọn dẹp rồi cùng nhau về dù nhà ngược hướng nhau.

Pond và Phuwin không cùng hướng đi nhưng Phuwin có hẹn đi ăn với gia đình ở một nhà hàng cùng hướng với nhà Pond nên đi với nhau. Phuwin nhớ tới món quà của Pond mà trong lòng nghĩ suy rất nhiều, món quà đó không phải lúc anh mua là đã nghĩ đến cậu sao?

"Pond"

"Gọi là p'Pond"

"Ờ, p'Pond, kỳ này em không thực hiện được lời hứa đã giao kèo, nếu đến lúc tốt nghiệp điểm tổng không cao hơn anh thì phải làm sao đây?"

"Có muốn anh dạy kèm không?"

"Muốn. Nhưng mà anh đâu có chịu dạy kèm em."

"Em yếu môn nào thì anh kèm môn đó. Anh kèm em tiếng Trung được không?"

"Được. Nhưng mà sao lại là tiếng Trung mà không phải Toán Hoá Sinh Tiếng Trung cũng không phải thế mạnh của anh mà?"

"Nhưng em bị yếu tiếng Trung mà, không phải sao?"

Pond xoa đầu Phuwin đến rối xù như chọc ghẹo con mèo rồi đi tiếp về phía trước. Phuwin còn đang hơi ngẩn ngơ vì câu nói vừa rồi, cậu hoài nghi bản thân không chỉ "gãy" tiếng Trung mà sắp gãy luôn tiền Thái rồi. Vội đuổi theo Pond

"P'Pond! Em yếu tiếng Trung sao???"

"Đọc ngược lại thử xem"

"..."

Đèn chuyển xanh, Pond nắm lấy tay Phuwin dẫn cậu băng qua đường. Cậu không biết có phải chính mình nghe lầm hay không, nhưng dường như dòng người qua lại đã quá ồn ào đến mức khiến cậu nghe được tiếng lòng của ai đó, dịu dàng nói với cậu rằng

"Em bị trúng tiếng yêu mà, không phải sao?"

Dịu dàng nhưng cũng ranh mãnh, trêu chọc nhưng lại mang theo chút tình ý bên trong.

...

Chuyện thứ hạng kể từ sau ngày công bố danh sách thì không ai nhắc tới, vì Joong nghĩ tới chỉ càng tiếc về phần thưởng bonus mà suýt chút mình nhận được. Anh cầm túi quà giáng sinh trên tay mà hơi run run, vừa sợ vừa tức. Đây là luật hấp dẫn sao? Càng sợ cái gì thì cái đó càng đến gần, sợ ma đến mức này mà còn bóc được 8 tập truyện kinh dị đô thị trường học, đọc xong hết dám đi học.

"Joong"

Anh đang nguyền rủa bộ truyện kinh dị máu me ghê gớm kia thì nghe Dunk gọi, liền quay sang nhìn cậu, đáp nhỏ

"Hả? Anh nghe"

Dunk lấy trong túi đeo chéo ra một hộp quà nho nhỏ, được gói bằng giấy gói quà màu xanh vàng pastel giống màu của viên kẹo chanh, thắt một cái nơ nhỏ màu hồng nhạt.

"Cái này?"

"Anh mở ra xem thử đi."

Joong nhìn gói quà nho nhỏ mà không nỡ xé ra, sợ làm giấy gói quà bị rách, chỉ đành từ từ gỡ ra, từ cái nơ rồi đến giấy gói quà, rồi đến lớp hộp bằng nhựa trong suốt. Chiếc bánh giống một chiếc tiramisu vị chanh, ở trên mặt bóng loáng óng ánh như rau câu, phần thân bánh mềm mịn như phô mai.

Anh nhìn sang Dunk ở bên cạnh đang mong chờ, hơi lo lắng vì không biết mùi vị có hợp khẩu vị không

"Em có làm một phần bánh, là công thức mới, có hơi chua của vị chanh nhưng mà không chua lắm đâu. Không biết anh có thích không"

"Thích! Anh thích lắm!"

Chiếc thìa nhỏ cắt một miếng nhỏ rồi cho vào miệng, Joong muốn ăn thêm nhưng sợ sẽ giống Bát Giới ăn đào tiên, cho nên phải ăn từ từ, cảm nhận và tận hưởng, không chỉ vị thơm từ chiếc bánh, mà còn là vị ngọt từ người tặng bánh.

Khoé môi anh bám lại chút phô mai màu trắng vàng, Dunk khẽ cười vì dáng vẻ ngốc nghếch lúc này của anh, cũng cười vì sự chân thành khi anh đón nhận món quà của cậu. Joong Archen mà cậu thích vẫn luôn dễ thương như thế này, giống một đứa trẻ không hề biết lừa dối ai, và luôn đối đãi chân thành với tất cả mọi người. Dunk lau đi vết phô mai bám trên khoé môi anh, rồi đưa lên môi nếm một chút, cậu khẽ cười

"Ngọt lắm"

"Ừm, lại không hề ngán"

Là vị của bánh, cũng là vị của tình cảm này. Tình cảm của những đứa trẻ vô âu vô lo đang một lòng một dạ hướng về đối phương.

Dunk tiến lên một bước, có hơi rướn người mà hôn lên trán anh, nở nụ cười xinh đẹp và tươi tắn rạng ngời biết mấy, ôn hoà cậu nói

"Giáng Sinh vui vẻ"

Không biết phần thưởng cho việc tăng hạng là gì, nhưng có lẽ Joong cũng chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa. Vì món quà Giáng Sinh này quá đỗi ngọt ngào, nó khiến anh chẳng còn bận tâm điều gì khác.

Hơi thơ thẩn như người mất hồn vì chìm vào cái ngọt ngào của hôm nay, anh đáp

"Anh thích Dunk"

Dẫu nói một lần hay một trăm lần thì vẫn như vậy, cái chân thành anh đặt vào lời bày tỏ ấy như moi móc hết tim gan cho Dunk xem. Nói nhiều như vậy, chung quy lại cũng chỉ là, anh thích em, không phải nói dối, chưa từng là nói suông, càng không phải là nói quá, tất cả chỉ ở mức vừa đủ, vừa đủ là được rồi.

"Em biết rồi"

Dunk khẽ cười, may mà chợt nhớ đến lời hứa cậu đã lập ra, vì suýt chút câu trả lời đã trượt khỏi miệng, câu trả lời rằng tấm lòng của cậu dành cho anh là như thế nào.


_________

Tác giả có lời muốn nói: Hết ngoại truyện là quay về cốt truyện chính chứ chưa có hết fic nha TvT

(Fanfic)(JoongDunk) Bong bóng tỏ tìnhWhere stories live. Discover now