15

239 30 0
                                    

Jimin bên này vừa bước xuống tới sân trường thì đã thấy cậu bạn SungHoon ngồi ngay băng đá cạnh gốc cây bàng. Cậu từ tốn bước tới.

"Cậu muốn nói chuyện gì?"

Cậu ta nghe thấy Jimin lên tiếng thì giật mình, trong lòng đang nóng răm ran cả lên.

"Mình.. mình ờ... mình thích cậu"

Jimin nghe xong thì xịt keo cứng ngắt. Gì nữa vậy, chuyện của cậu với Yoongi còn chưa biết làm thế nào thì cậu ta xuất hiện rồi bảo thích cậu?

Đùa chắc.

Dĩ nhiên trước giờ Jimin chỉ xem cậu ta là bạn không hơn không kém, cậu còn chưa từng nghĩ tới ý định có người yêu nữa là. Đồng ý là cậu rất tốt bụng hay giúp đỡ người khác trong việc học nhưng không nghĩ cậu ta lại đem lòng thích cậu. Thiếu gì người để thích, sao lại là cậu?

"Mình nghĩ cậu nhầm lẫn rồi, cậu làm sao có thể thích mình?"

"Không đâu.. mình là thật lòng thích cậu"

SungHoon vội vã đáp, cậu ta thực sự thích thầm Jimin từ lúc học chung rồi. Nhưng cậu ta không đủ can đảm để nói cho cậu biết, sau những lần được cậu chỉ bài tình cảm trong lòng cậu ta mỗi lúc một chớm nở, nên bây giờ cậu ta mới lấy đủ can đảm để tỏ tình cậu.

"Xin lỗi, nhưng mình không thích cậu. Mình không muốn dính líu vào chuyện yêu đương"

Jimin càng không nghĩ chỉ giúp đỡ một chút như thế thôi mà cậu ta lại đem lòng thích cậu.

"Một cơ hội theo đuổi cậu... cũng không có sao?"

Cậu ta nhìn Jimin, ngậm ngùi hỏi.

"Không đâu, xin lỗi mình đi trước"

Nếu còn đứng đây chắc cậu sẽ mất kiên nhẫn mà hét lên mất. Jimin không phải ghét cậu ta, nhưng cậu không muốn nhiều lời, nhiều lời với nhau về chuyện yêu đương làm cậu nhức đầu lắm. Thế thôi.

SungHoon ngơ ngác đứng như trời trồng, không nghĩ đến một cơ hội Jimin cũng không cho mình. Cậu ta thất bại thật sao?

.

Yoongi từ lúc hùng hồn bức ra khỏi can teen đã nhìn và nghe thấy mấy lời khi nãy của cả hai người bọn họ rồi. Hắn vui vì cậu thẳng thừng từ chối thằng nhóc kia, nhưng câu nói không muốn dính líu đến yêu đương của cậu lại khiến hắn phải suy nghĩ.

Vậy là Jimin không muốn yêu, hay cậu ghét tình yêu? Hắn không biết nữa. Yoongi muốn hiểu cậu một chút thôi nhưng sao khó quá. Jimin quá khép kín, càng né tránh mỗi khi hắn muốn lại gần.

Suy cho cùng, một người mang trái tim tan vỡ khát cầu muốn có được một tình yêu thật sự, lại chẳng may gặp phải một kẻ lần đầu biết yêu như hắn.

.

Jimin về đến nhà, chợt muốn nấu món gì đó cho mẹ, cũng lâu rồi cậu chưa vào bếp. Ngắm nhìn tủ lạnh một hồi lâu thì cậu quyết định sẽ nấu canh đậu tương và làm một ít bánh hotteok nữa.

Dạo này mẹ cậu hay về sớm, công việc cũng không nhiều như trước nên Jimin cũng đỡ lo. Mẹ lớn tuổi rồi cậu không nỡ để mẹ chịu cực nữa. Jimin nghĩ sau này khi cậu ra trường tìm được công việc ổn định rồi sẽ nói với mẹ ở nhà, không cần đi làm nữa.

Tan tầm khoảng xế chiều, bà Park vừa vào đến nhà đã nghe thấy mùi thơm rồi. Bà mỉm cười hiền hậu, thật sự mãn nguyện khi có đứa con trai ngoan ngoãn và hiểu chuyện như thế. Tuy là con trai nhưng những việc như nấu ăn, dọn dẹp nhà cậu đều làm được hết.

"Mẹ về rồi đây"

Jimin nấu ăn xong rồi, đang lau dọn bếp thì nghe tiếng mẹ liền qua quay cười một cái.

"Mẹ tắm đi, rồi con dọn đồ ăn ra hai mẹ con mình ăn ạ"

Bà Park đi tới xoa đầu cậu rồi lên lầu.

.

Một bàn đồ ăn tuy không nhiều nhưng rất đẹp mắt đó nha. Gần đây Jimin tự tin về trình nấu ăn của mình hơn rồi. Cả hai mẹ con cùng ngồi vào bàn ăn cơm, bà múc một muỗng canh rồi nếm thử.

Chà. Quả thật không tệ, rất ngon.

Jimin nhìn biểu cảm của mẹ không khỏi nở lỗ mũi, sau bao ngày học hỏi thì cậu cũng nối nghiệp mẹ được rồi.

Hai mẹ con vui vẻ ngồi ăn uống lâu lâu lại trò chuyện vài câu.

"Mẹ, hôm nay có người tỏ tình con"

Là một đứa con ngoan, Jimin không muốn giấu mẹ chuyện gì, kể cả chuyện tình cảm. Cậu hiểu rõ mẹ luôn ủng hộ và chia sẻ với mình mọi thứ. Mẹ vừa là đấng sinh thành vừa là một người bạn thân đối với cậu.

"Là Yoongi sao?"

Chỉ là bà linh cảm như thế. Chẳng phải lúc nào thằng bé Yoongi cũng hay sang nhà đưa đón cậu sao? Bà cũng nói lần trước với Jimin rồi ánh mắt của hắn khi nhìn cậu thật sự không biết nói dối đâu.

"Không phải ạ, là bạn cùng lớp của con"

Bà hơi bất ngờ vì không phải Yoongi, nhưng cũng nhanh chóng hỏi lại.

" Vậy con trả lời thế nào ? "

" Con từ chối ạ "

"Thế là con không thích bạn đó hay sao?"

"Vâng, với lại con không muốn yêu đương"

Jimin thành thật trả lời mẹ.

"Jimin con nghĩ như thế là tốt, nhưng một khi con gặp đúng người, người đó chỉ đối xử tốt với một mình con, đặt con lên hàng đầu là một ưu tiên cũng như ngoại lệ, thì con sẽ có cái nhìn khác về tình yêu thôi"

Bà hiểu Jimin sợ điều gì, càng biết rõ mối tình đầu tiên của Jimin đã tan vỡ ra sao. Bà không ép cũng không phản đối chuyện yêu đương của cậu, biết đâu một khi cậu mở lòng thì sẽ có được hạnh phúc. Bà đơn giản chỉ muốn con mình được hạnh phúc thôi.

"Sao mẹ lại nói thế ạ"

"Mẹ muốn con có cái nhìn thoáng hơn về tình yêu, cái gì cũng có hai mặt của nó con à. Chúa sẽ không làm ai đau khổ nhiều lần trong một trường hợp đâu. Con hiểu ý mẹ nói chứ"

Jimin hiểu rồi, dường như tất cả mọi thứ đều đang chữa lành cho cậu nhưng chỉ có mình cậu là không chịu buông tha cho chính mình. Khi mẹ nói thế, chắc chắn tình yêu cũng không tệ như cậu nghĩ. Và chắc hẵn ba đã từng yêu thương mẹ cậu thật nhiều.

"Vậy... sao mẹ lại hỏi đến anh Yoongi ạ?"

yoonmin - hai thế giới Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon