Chương 4

723 39 11
                                    

Đường Cam không suy nghĩ nhiều về lời nói của Du Lang, ngay cả chính Du Lang cũng không nghĩ nhiều về câu nói của chính mình.

Lúc hai người liên lạc lại là mấy ngày sau. Đường Cam nhắn tin hỏi Du Lang có nhà không, anh nói bạn cùng phòng lại dẫn bạn trai về.

Lúc nhận được tin, Du Lang đang xem phim trong phòng khách, lập tức trả lời: "Chỉ có tôi thôi, anh đến đi."

Sau khi đặt điện thoại xuống, Du Lang do dự vài giây, lại gửi một tin nhắn khác: "Có cần tôi đón anh không?"

Đường Cam trả lời rất nhanh: "Không cần."

Du Lang nghĩ ý anh hắn là: "Tại sao lại cần phải đón? Anh không cần đón."

Vậy thì không đón.

Du Lang tạm dừng phim, đứng dậy mở cửa. Nghĩ nghĩ một chút, hắn lấy đôi dép trong tủ ra đặt ngay ngắn trước cửa. Hắn đứng ở cửa vài giây, trước khi Đường Cam tới, hắn đi vào lấy một hộp nước ép trái cây trong tủ lạnh ra, cùng túi khoai tây chiên đặt lên bàn.

Hắn lại quay ra cửa, nhưng Đường Cam vẫn chưa tới. Du Lang có hơi lo, hay là đi đón nhỉ, Đường Cam đẹp trai vậy, tóc thơm vậy, lại dễ hạ ...

"Hả? Anh đứng ở cửa làm gì vậy?" Đường Cam vừa ra khỏi thang máy đã thấy Du Lang đang đứng tựa cửa.

"Đợi anh." Du Lang thành thật đáp.

Đường Cam ồ một tiếng. Anh bước vào nhà, xỏ đôi dép Du Lang đã chuẩn bị, ngồi lên sofa, thấy trên bàn có nước ép và khoai chiên chưa bóc.

"Chuẩn bị cho anh đấy." Du Lang cầm hộp nước ép lên đưa cho Đường Cam. "Mới lấy từ tủ lạnh ra đấy, còn lạnh."

Đường Cam nhận lấy, nói "Cảm ơn" một tiếng.

Sau đấy, anh rút ống hút ra, xé vỏ, cắm vào hộp.

Du Lang thấy anh định uống, bình tĩnh cầm điều khiển lên ấn tiếp tục. "Tôi xem gần xong rồi.""

"Không sao, anh cứ xem tiếp đi."

Đường Cam uống một ngụm nước ép, liền rùng mình vì lạnh.

Du Lang ngồi bên cạnh phát hiện ra, quay đầu hỏi anh: "Sao vậy?"

Đường Cam duỗi tay, đặt hộp nước trái cây lên bàn: "Có hơi lạnh." Giọng điệu có vẻ không bận tâm.

"Anh không uống được lạnh à?" Du Lang lo lắng hỏi.

"Không, chỉ là hơi lạnh thôi." Đường Cam dựa lưng vào thành ghế sofa chơi game. "Kệ tôi, cứ xem của anh đi."

Du Lang không nói thêm gì nữa, quay người lại xem phim.

Bộ phim nhanh chóng kết thúc, Du Lang tùy ý chuyển kênh, cầm túi khoai chiên xé mở: "Ăn không? Vị nguyên bản."

Đường Cam tập trung chơi game: "Tôi không ăn đâu."

Du Lang sờ hộp nước ép đã để ngoài một lúc: "Nước ép không lạnh nữa rồi, anh muốn uống không?"

"Lát mới uống." Đường Cam lơ đễnh trả lời.

Du Lang tưởng rằng Đường Cam đang không rảnh tay cầm nên cứ thế mà cầm hộp nước ép, đưa ống hút vào miệng Đường Cam. "Đây, uống đi."

[Edit hoàn] Bình minh - Thiên Tài Tiểu NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ