02.

1K 68 0
                                    


' mùa của quá khứ '

moon hyeon-joon không nói đùa, cả về việc ryu min-seok thực sự xuất hiện ở nơi này; lẫn việc cậu ta đã thay đổi ra sao chỉ sau vài năm ngắn ngủi.

trong tất cả những giấc mơ của lee min-hyung, ryu min-seok mãi chỉ dừng lại ở dáng vẻ thanh xuân năm đó. dưới mái hiên mỏng manh che lấp đi sự ồn ã của cơn mưa nặng hạt, cún nhỏ ngấm nước nên bị lạnh, chóp mũi đỏ ửng lên như một chú tuần lộc xinh xắn. ánh mắt em trong veo đón lấy những giọt nước tí tách, nước chảy trên bàn tay trắng mềm mang lại cảm giác tươi mát khó tả, rất nhanh đã bị người bên cạnh tóm lấy nhét ra phía sau. khi ấy, ryu min-seok sẽ cười khúc khích như trẻ con được kẹo, vừa lẩm bẩm chê min-hyung bảo bọc mình quá kĩ, vừa vui vẻ nép sau bờ vai rộng lớn để tránh đi hơi gió dần chuyển lạnh của một chiều tháng 10.

những ngày hè oi ả kéo dài mãi trong trí nhớ, ryu min-seok mãi luôn là đứa trẻ uể oải nằm bò lên xấp giấy tờ của lee min-hyung, môi mềm không ngừng mè nheo về cái nóng mùa hạ. em ở trước mặt hắn, ngồi trong lòng hắn thủ thỉ về việc em yêu hắn như nào, để rồi khi được min-hyung đồng ý dẫn đi ăn kem, nụ cười ngọt ngào lại bồng bềnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn. nốt ruồi lệ nơi khoé mắt cũng lấp lánh khi ánh nắng vụn vỡ đậu lên khiến minseokie trong kí ức bỗng chốc sáng bừng, dường như rạng rỡ hơn cả cái chói chang tẻ nhạt hiện hữu ngoài cửa sổ.

đến tận những mùa đông cuối khi họ ở bên nhau, ryu min-seok vẫn đẹp như vậy, một vẻ đẹp khiến người khác nao lòng; như là đột nhiên bắt được một bông tuyết chói loà giữa không gian bao la khiến người ta không kìm lòng muốn bảo bọc che chở. em đứng dưới một góc đèn đường hiu hắt, làn da càng thêm trong trẻo giữa nền tuyết trắng trải dài; nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt ánh lên những xúc cảm chất chứa.

đôi mắt đen như đêm tối mùa đông, chỉ hướng về một bóng hình cao lớn đang tiến lại gần.

còn bây giờ, vẫn là nốt ruồi lệ kiều diễm lấp lánh ấy nhưng đôi mắt lại mờ mịt đi nhiều, sóng sánh ánh nước u tối như chính ly rượu đậm màu em cầm trên tay.

ryu min-seok lúc này vẫn đang vui vẻ cười nói với người bên cạnh, cơ thể mềm mỏng thuận theo điệu nhạc mà đung đưa, khiến vài ba chiếc khuyên trên tai cũng phát sáng dưới ánh đèn pub nhộn nhạo. mái tóc bông xù ngày nào giờ đã duỗi thẳng hơn và vuốt lên một cách tuỳ hứng, càng làm nổi bật ngũ quan sắc sảo câu hồn như loài cáo chín đuôi. chiếc sơ mi đen sớm đã bị kéo xuống lệch lạc, mở bung hai cúc trên khiến em càng thêm dụ hoặc; chỉ yên lặng ngồi đó cũng thu hút biết bao ánh nhìn thèm khát của những người xung quanh.

từ đầu đến chân đều toát lên vẻ lả lướt, đến cả nụ cười ngọt ngào cũng trở lên mờ ảo, khó nắm bắt như chính bộ dạng của em bây giờ.

quả nhiên là biết cách đưa người ta đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

nhưng dù ở thời điểm nào, trong nhân dạng nào thì ryu min-seok vẫn hấp dẫn như vậy thôi, trong mắt kẻ có tình.

lee min-hyung không biết mình đã ngoái lại nhìn đến bao nhiêu lần, chỉ hận không thể đóng đinh ánh mắt mình trên bóng hình nhỏ bé kia, đến mức moon hyeon-joon phải giật lấy ly rượu từ tay hắn rồi đá hắn sang chỗ của mình, tránh cho thằng ngu này trẹo cổ chỉ sau một đêm. dù gấu lớn chẳng nói gì nhưng hyeon-joon chỉ cần một cái liếc mắt đã đọc được tâm tình của thằng bạn chí cốt, không khỏi lắc đầu ngao ngán.

[GURIA] 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚕𝚊𝚗𝚐𝚞𝚊𝚐𝚎.Where stories live. Discover now