Chương 4

351 6 0
                                    

Tống Thanh Nguyệt không nói nên lời, ngồi xuống im lặng.


Kỷ Hành Xuyên cầm lấy điều khiển từ xa, tắt TV.


Thanh Nguyệt không hiểu, thế là: "Anh Xuyên, anh..."


Kỷ Hành Xuyên giơ tay ngăn cản cô ta nói.


Sau đó anh ấy mỉm cười và nói với tôi: "Thư Thư, chúng ta đóng phim đó của em nhé?"


Anh ấy đang nói về bộ phim đoạt giải thưởng đầu tiên của tôi.


Cảnh kinh điển là nữ chính nhéo cổ kẻ phản diện và đẩy hắn xuống đất, sau khi cả hai tỏ tình với nhau, nữ chính không chút do dự đâm chết kẻ phản diện.


Tôi và Hành Xuyên nhanh chóng có tâm trạng.


Tôi tóm lấy cổ anh ấy và đẩy anh ấy xuống đất.


Kỷ Hành Xuyên sắc mặt đỏ bừng, khóe mắt một giọt nước mắt rơi xuống, "Em cứu anh, em có hối hận không?"


Tôi ngồi xổm trên mặt đất, rút ​​d.a.o* ra và nói: "Không hối hận. Tôi sẽ tự tay kết liễu cuộc đời anh."


( * rút dao: dao mô phỏng để đoạn diễn trở nên chân thực hơn chứ không phải dao thật đâu )


Nói xong tôi dùng dao đâm vào tim anh ấy.


Về phần Kỷ Hành Xuyên, anh ấy đưa tay ra hình như muốn chạm vào mặt tôi, nhưng cuối cùng lại không làm.


Ở đây Kỷ Hành Xuyên thay đổi một chi tiết, cuối cùng lại trở nên hung ác muốn giết tôi.


Cho nên sau khi tôi nói câu đó, anh ấy hẳn sẽ có động tác giật lấy con dao.


Kỷ Hành Xuyên thì không.


Còn tôi, vì bị mắc kẹt trong cảm xúc nên đã vô thức rơi nước mắt.


Giọt nước mắt kia vừa rơi xuống trên tay Kỷ Hành Xuyên.


Không biết ai là người đầu tiên vỗ tay phá vỡ sự im lặng.


Tôi kéo Kỷ Hành Xuyên lên khỏi mặt đất, phủi bụi trên người anh ấy.


Người ta khen ngợi tôi và Hành Xuyên vì màn trình diễn rất xuất sắc.


Một số người cũng phát hiện ra chi tiết về sự thay đổi diễn xuất của Hành Xuyên, từ đó làm dấy lên một cuộc thảo luận khác.


Quan trọng nhất, họ nói rằng kỹ năng diễn xuất của Hành Xuyên đột nhiên được cải thiện.


[ Đây là nữ chính à? ngầu quá 】


[ Đó là bộ phim nào vậy? 】


【 Kỷ Hành Xuyên bỗng nhiên giác ngộ sao? ]


[...]Một vị khách nam bất ngờ nhảy tới trước mặt tôi.


"Thần tượng, chị thật tuyệt vời, chị diễn xuất rất tốt!"


Kỷ Hành Xuyên bình tĩnh đứng trước mặt tôi, cau mày nói: "Thần tượng?"


"Đúng vậy, chị Thư là thần tượng của tôi."


Giọng nói này chẳng phải là giọng nói lạ lùng và phấn khích vào buổi sáng sao?


"Xin chào chị Thư, em tên Trần Húc, em là diễn viên. Xin lỗi, vừa nãy em hơi kích động."


Nói xong anh ấy đứng sang một bên, lo lắng xoa xoa tay.


Tôi chào anh ấy.


Trần Húc trực tiếp che lại trong lòng, khóe miệng khẽ cong.


Trên chat, người hâm mộ của anh ấy đang bảo anh ấy hãy kiềm chế bản thân.


Kỷ Hành Xuyên thấy vậy buông tay tôi ra, sau đó nhanh chóng vòng tay qua vai tôi.


Tôi không nhịn được mà chọc vào eo anh ấy, nhưng anh ấy lại nắm lấy tay tôi.


Trong bữa tối, Thanh Nguyệt nói rằng tôi đến quá đột ngột nên không có thời gian chuẩn bị phòng cho tôi.


Tôi nhìn cô ta một lúc, "Không sao đâu, tôi có thể ở cùng phòng với Hành Xuyên."


Cô thắc mắc: "Nhưng anh Xuyên và Trần Húc ở cùng phòng."


Tôi rất ngạc nhiên.


"Ở đây có nhiều phòng như vậy, sao họ lại muốn ở một phòng?"


Tôi đang hỏi một cách bình thường.


Tống Thanh Nguyệt nhất thời hoảng sợ, cẩn thận nói: "Chị Thư, đừng tức giận, bởi vì tôi không chắc anh Xuyên có tới hay không, cho nên... cho nên em chỉ thu dọn một phòng rồi đi ra."Cô ta làm như tôi sắp ăn thịt cô ta tới nơi ấy. Thật giả trân, vậy mà cô ta lại làm diễn viên được.

[ Hoàn] Sau cuộc điện thoại danh tính của chồng tôi bị lộWhere stories live. Discover now