Nếu một ngày thiếu vắng Thỏ

723 52 1
                                    

Thanh Thuỷ thân thể mệt mỏi cùng đôi mắt thâm quằng sau một đêm mất ngủ đang chậm chạp lê từng bước chân vào công ty.

"Trời đất ơi, sao hôm nay nhìn mày chán đời vậy Thuỷ"

Đỗ Hà đang ngồi cạnh Lương Linh lướt điện thoại, chợt nghe tiếng mở cửa cô bỗng ngước lên nhìn rồi giật mình hốt lên.

"Hơ hơ hôm qua em ngủ không được chị ơi. Nay còn phải dậy sớm makeup quay quảng cái nữa"

Thanh Thuỷ nằm trườn trên ghế sofa ở sảnh công ty. Giọng yếu ớt trả lời Đỗ Hà

"Rồi sao tối ngủ không được. Đó giờ chị thấy mày dễ ăn dễ ngủ lắm mà"

"Em nhớ Thỏ, rồi suy nghĩ linh tinh vài thứ rồi ngủ không được luôn"

Thanh Thuỷ cất giọng buồn bã trả lời. Cô nhớ em bé của cô quá đi mất. Ngọc Thỏ phải đi công tác tận một tuần ở nước ngoài, chuyến này đi khá nhiều việc phải làm nên tới giờ đã bốn ngày rồi hai đứa vẫn chưa nói chuyện với nhau thường xuyên. Cùng lắm mỗi tối là vài dòng tin nhắn dặn dò từ chị bé rồi sau đó nàng phải đi ngủ sớm để sáng còn làm việc tiếp. Cô xót cho Ngọc Thảo lắm nên cũng không dám nhắn tin hay gọi điện làm phiền nàng.

Nhưng Thanh Thuỷ nhớ Ngọc Thảo rồi. Hôm nay chỉ mới ngày thứ tư, tức là còn tận ba ngày nữa bé Thỏ của cô mới về.

"Aaaaa trời ơi sao mà khó chịu quá zịii. Huhu nhớ Thỏ quá đi"

"Chị ơi, nhỏ này nó yêu riết bị điên rồi hay sao dạ chị"

Cô khẽ thì thầm vào tai chị người yêu Linhtop của mình. Đỗ Hà hoảng hốt nhìn từng hành động của Thanh Thuỷ mà cảm thấy lo lắng cho đứa em truyền nhân của mình.

Và cứ thế một ngày làm việc đầy mệt nhọc của bé Tít đã trôi qua một cách không mấy suôn sẻ cho lắm. Nào là bị nhắc nhở vì không tập trung vào công việc, hay là đi đứng không nhìn trước ngó sau va phải cạnh bàn làm vỡ tan tành một bình hoa tại set quay. Cả ngày hôm nay cô phải nghe hơn trăm lần câu: "Thuỷ ơi sao nhìn em như ở trên mây zị, đáp xuống chạy job dùm chị nè em ơi" từ chị quản lý.

Lúc này Thanh Thủy đang đứng trước cửa chính căn hộ của hai đứa, tay nhập dãy số quen thuộc chính là ngày cả hai người chính thức yêu nhau, rồi bước vào nhà. Bình thường lúc này Ngọc Thảo sẽ ở nhà nấu sẵn bữa tối và đợi cô về ăn cùng. Căn hộ của hai người lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng rực rỡ của tình yêu chứ không phải là một màn tối đen cô đơn như bây giờ.

Thanh Thuỷ lê thân người mệt mỏi bước vào nhà. Cô cũng chẳng buồn bật đèn mà đi đến sofa thẫn thờ ngồi xuống.

"Thỏ ơi giờ này bên đó chị đang làm gì vậy. Chị có nhớ em không đấy. Hay qua đó gặp nhiều chị gái xinh đẹp khác mà quên em luôn rồi"

Thanh Thuỷ buồn bã thốt lên như thể đang trò chuyện với một ai đó, nhưng đáp lại cô chỉ là một mảng tối đen tĩnh lặng.

Bỗng Thanh Thuỷ bật dậy với lấy điện thoại đang đặt trên bàn. Cô nhớ bé Thỏ của cô rồi, phải gọi ngay cho em bé mới được. Nghĩ xong Thanh Thuỷ vội lướt trong khung chat tìm tên người yêu cô nhưng bất chợt cô khựng lại.

Những mẫu truyện ngắn của Thỏ và TítWhere stories live. Discover now