Chương 15: DU NGOẠN TRONG BIỂN [NĂM THỨ BẢY SAU KHI KẾT HÔN]

123 1 0
                                    

Đã vài tháng trôi qua kể từ khi bệnh dịch bùng phát ở Trạch Châu.

Nhiều người ở thành Chỉ Ấp vốn tưởng rằng ở đó sẽ xảy ra một tình huống bi thảm như “xương trắng trời hoang, ngàn dặm không có gà gáy”, tuy nhiên sau đó họ nghe nói Vương Cơ và ngài Phòng Phong bất chấp nguy hiểm đến Trạch Châu xem xét và rời thành triển khai khống chế kịp thời, dịch bệnh không lây lan trên diện rộng và hiện đã hoàn toàn được kiểm soát.

Khi Tiểu Yêu cải thiện đơn thuốc, nhiều bệnh đã được điều trị. Việc nghiên cứu các bài thuốc chữa loại bệnh dịch này cũng rất phổ biến một thời gian, các lang y tiếp tục nghiêm cứu những bài thuốc, và những dược liệu mới để bổ sung vào “Thần Nông Kinh Điển”.

Phòng Phong Bội khoanh tay dựa vào cánh cửa gỗ chạm khắc, dịu dàng nhìn Tiểu Yêu. Tiểu Yêu đang cắn cọ, ngơ ngác tựa vào trước tủ thuốc, cau mày cẩn thận suy nghĩ điều gì đó. Nhìn thấy trên mặt nàng còn dính hai vệt mựt, Bội rốt cuộc cũng không khỏi cười nhẹ.

Tiểu Yêu bỗng nhiên ngẩng đầu lên như bị đánh thức, nhìn thấy Bội đã đứng sẵn ở đó. Nàng ngượng ngùng đặt bút xuống, xoa xoa tay nói "Này, chàng đến khi nào vậy? Sao ta lại không biết?"

Bội cười khúc khích "Ngay lúc nàng đang tập trung suy nghĩ về đơn thuốc, nàng bây giờ đã trở thành một kẻ mọt sách cặm cụi xem và viết. Khi nào nàng mới thực hiện được lời hứa với ta?"

Tiểu Yêu đột nhiên nhớ ra, vỗ vào đùi mình, "Đúng vậy, hôm nay đã là ngày chín tháng bảy!" Sau đó nàng nhìn về phía Bội thấp giọng dỗ dành nói “Ta thật sự bận quá nên quên mất!”

Bội nhìn thấy bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu của nàng, trong lòng hơi động, vội vàng đi tới ôm nàng vào lòng.

A Niệm tình cờ đi ngang qua cửa, tò mò quay lại hỏi "Ngày chín tháng bảy xảy ra chuyện gì vậy? Chị định đi đâu à? Có định quay lại trấn Thanh Thủy không?" Nhìn thấy Bội cúi đầu định hôn Tiểu Yêu, A Niệm lập tức bịt mắt lại, quay lưng lại, cười nói: “Hai người quên mất người em gái như ta gần đây cũng ở đây sao?”

Tiểu Yêu mặt hơi đỏ,vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Bội, nàng trả lời "A Niệm, Bội vốn định đưa chị du ngoạn trên biển vào ngày bảy tháng bảy. Tại sao trong khoảng thời gian này ngươi không đến chỗ Chuyên Húc một thời gian nhỉ?"

A Niệm bĩu môi "Cha cho rằng ta phiền phức, muốn ta đến chỗ Chuyên Húc. Ở chỗ huynh ấy có rất nhiều phụ nữ, và họ nói chuyện suốt ngày. Điều đó khiến ta đau đầu. Cuối cùng ta cũng đến được chỗ của chị để trốn, nhưng ta mới ở đây có mấy tháng mà các người không chịu nhận ta nữa. Quên đi, ta là nhị Vương Cơ Cao Tân, sao lại không có nơi nào để đi? Nghe nói Nhục Thu đã có phủ đệ mới ở Chỉ Ấp nên có lẽ ta cũng phải đến chỗ huynh ấy làm phiền một thời gian!"

Tiểu Yêu mỉm cười và đẩy cô ấy về phía cửa, "đúng, đúng, chúng ta đã đến xem phủ đệ mới của Nhục Thu cách đây một thời gian. Nó thực sự rất tốt. Đó là một nơi rộng lớn và có rất ít người. Đó là nơi tốt nhất để ngươi, tổ tiên nhỏ, đến đó ở một thời gian."

Tiểu Yêu và Bội không mang theo nhiều đồ đạc khi đến Chỉ Ấp, nàng chỉ cần thu dọn vài món đồ và lên đường.

Ngày hôm sau, Tiểu Yêu và Bội đưa A Niệm đến phủ đệ mới của Nhục Thu ở thành Chỉ Ấp, sau đó hai người họ cưỡi thiên mã đi về phía bờ biển.

ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH THỨC NÓI LỜI TẠM BIỆT  (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ