Kích Động

42 1 0
                                    

Mở mắt ra nhìn xung quanh mọi thứ rất lạ so với nhà của cô, Cẩm Ly nhớ lúc nãy đang nói chuyện điện thoại với Đan Trường nhưng sao lại đến nơi đây rồi, đang thắc mắc thì một nhóm đàn ông đi vào. Cẩm Ly đếm không nhầm là chừng 5 người cao có mập có ốm có.

Từ từ tiến lại trước mặt cô, đưa tay nâng cầm Cẩm Ly lên: "Chậc, chậc.... Quả nhiên là Trần Tiểu Thư thật sự rất xinh đẹp"

Cẩm Ly hất cầm sang hướng khác tránh bàn tay dơ bẩn của tên kia và lạnh lùng nói: "Các người muốn gì ở tôi?"

"Tiểu Thư đừng nóng vội, chúng tôi chỉ là làm theo mệnh lệch thôi"

"Mệnh lệch sao? Nhìn các người là biết cần tiền rồi, nếu cần thì cứ mở miệng ra mà xin tôi. Tôi có thể...."

Chưa nói hết câu Cẩm Ly bị một tên đằng sau giáng cái tát xuống mặt, cái tát khiến Cẩm Ly choáng voáng, tên đó bốp cổ của cô ghiến răng tức giận nói: "Bị chúng tôi bắt đưa về đây thế này mà còn cứng miệng như thế. Có lẻ tôi nên hành hạ cô một chút...!"

Tên cầm đầu vội vàng ngăn lại: "Khoan đã, chưa có sự cho phép của Phạm Tiểu Thư thì không nên làm bậy.... Đi thôi"

Tên này tức giận liếc mắt Cẩm Ly một cái, trước khi đi còn nói. "Cô đợi

Vì cái tát của tên kia Cẩm Ly đã gần như ngất đi, bây giờ cô bị trói không thể cử động được mà còn bị đám đó hành hạ. Không thể liên lạc điện thoại với Minh Tuyết kể cả lo cho cô con gái bé nhỏ của cô nữa!

______

"Mẹ Cẩm Ly ơi" Nhã Hân vừa đi về nhà đã gọi tên Cẩm Ly, chạy một mạch lên trên lầu, mở cửa phòng tìm nhưng không thấy. Nhã Hân chạy xuông bếp hỏi dì Minh Tuyết.

"Dì Tuyết ơi, dì có thấy mẹ con ở đâu không ạ" Nhã Hân chạy đến nắm lấy tay Minh Tuyết lay lay.

"Mẹ con ra ngoài lâu rồi, sao vậy con gái?"

"Dì điện cho mẹ con đi, con muốn ôm mẹ và muốn mẹ bế con"

Nhéo hai cái má bánh bao phồng phềnh của Nhã Hân mỉm cười: "Đúng là ngọt miệng, để dì gọi cho"

"Vâng ạ"

Gọi hoài Cẩm Ly không bất máy Minh Tuyết hơi bất an gọi thêm một lần nữa, nhưng vẫn không nghe nghe máy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng không ở trên người Cẩm Ly mà rơi ngay chỗ cô đi hồi nãy, nên không ai để ý vẫn còn nằm ngay đó.

Minh Tuyết sốt ruột láy chiếc xe đi tìm, Tuyết biết chỗ Cẩm Ly hay đi dạo rất nhanh đã đến nơi xuống xe không thấy người, nhìn một vòng thì thấy chiếc điện thoại quen mắt. Vôi vàng đến nhặt lên Minh Tuyết trợn tròn mắt vì đây là chiếc điện thoại của Cẩm Ly. Trên hình nền điện thoại cày hình ảnh Cẩm Ly và Nhã Hân nhìn nhau mỉm cười, nhưng Minh Tuyết đã dự cảm không sai đó là Cẩm Ly đã bị ai đó bắt rồi.

Minh Tuyết nhớ đến một người nào đó rút điện thoại ra nhấn vài chữ số bấm gọi:

Bên kia rất nhanh phản hồi: "Alo.."

"Cô đã làm gì chị tôi"

"Làm gì là sao, tôi không liên quan đến Trần Tiểu Thư. Nên cô đừng hỏi mấy lời vô bổ này.." Thanh Thảo cười lạnh thanh thãn trả lời như người vô tội.

"Tôi biết cô không thích chị tôi nhưng cô đừng có dùng trò bỉ ổi này được không" Minh Tuyết biết rất rõ Thanh Thảo không thích Cẩm Ly, vì Đan Trường chỉ yêu Cẩm Ly không để ý đến Thanh Thảo nên Thanh Thảo chắc chắn có liên quan đến vụ này.

"Tôi đã nói rồi tôi không làm gì chị ta hết, cô đừng có mà vu hoang. Vậy nha không hẹn gặp lại"

"Cô...." Chưa kịp nói thì Thanh Thảo ngắt máy ngang, không còn cách nào Minh Tuyết đành quay xe về nhà tìm cách khác để cứu Cẩm Ly khỏi âm mưu của Thanh Thảo.

Về đến Trần Thị thì nhanh chóng lên phòng, vừa đến cửa thì bị Lý Thu Phương hỏi. "Con vừa đi đâu về vậy, còn chị của con đâu? Hai đứa không đi cùng sao"

"Không ạ, chị ấy... Chị ấy..."

"Chị con làm sao?"

"Chị Ly...."

"Hửm?"

"Chị Ly bị bắt cóc rồi"

"Cái gì...!"

Lý Thu Phương kinh ngạc hốt hoảng la lớn lên, tiến đến hỏi lại một lần nữa. "Con vừa nói cái gì vậy, chị con sao có thể..."

Thấy rõ thái độ kích động của Lý Thu Phương, Minh Tuyết vội vàng khuyên bà ấy. "Mẹ đừng kích động như vậy, con nhất định sẽ đưa chị Ly về an toàn"

Nói tới đây do quá lo lắng nên đã ngất xỉu, Minh Tuyết đỡ lấy bà dìu về phòng gọi bác sĩ đến khám.

Bác sĩ kiểm tra cho bà rồi nói với Minh Tuyết: "Do phu nhân quá kích động và lo lắng nên đã ngất xỉu, chỉ cần nghỉ ngơi một chát sẽ khỏi ngay, không cần lo lắng nhiều đâu"

Minh Tuyết gật đầu: "Cảm ơn bác sĩ Lưu rất nhiều ạ"

"Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi mà. Tôi về đây, à khi nào Phu Nhân tỉnh thì cho Phu Nhân uống một liều thuốc nhé"

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ"

Nhìn Lý Thu Phương nằm trên giường Minh Tuyết nói trong lòng "Mẹ tin ở con, con nhất định sẽ tìm ra chị Ly càng nhanh càng tốt. Và con sẽ không để cho Nhã Hân biết chuyện này đâu"

[....]

P/s: "Mấy bà ơi, tôi đang sáng tác hai chuyện nhưng tôi lại muốn ra thêm chuyện khác nữa. Nhưng mà tôi không đủ thời gian mấy bà ơi, ý tưởng của tôi quá trời luôn nhưng không cách nào tả hết....."

Trắc TrởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ