Chương 3: Coi cô như con gái để răn dạy

112 10 0
                                    

Đã hơn 2 tuần rồi mà mẹ Bạch không thấy công chúa nhỏ, nhớ nhung cô bé không thôi. Lần nào gọi điện cô bé cũng không đi học thì dã ngoại, lúc lại bận rộn thi cử.

Bạch Ngôn đã bắt đầu đi làm, tối nào về cũng nghe mẹ than thở vì không được gặp tiểu công chúa.

"Em không thương anh nữa. Anh toàn bỏ lại em thôi."

Đến bây giờ câu nói ấm ức ấy vẫn văng vẳng bên tai Bạch Ngôn không dứt khiến anh phiền lòng phát điên.

Hôm nay lại mệt mỏi trở về nhà, mẹ Bạch lại vừa nghe điện thoại vừa khóc. Nói gì mà tiểu công chúa đăng ký học ở thành phố A, sẽ thuê trọ để học tại đấy.

Bạch Ngôn sững sờ, có phần không tin, tay nới lỏng cà vạt cho dễ thở. Rõ ràng anh và cô đã thống nhất sẽ học tại thành phố Y, gần công ty anh. Cô còn cười sáng lạn mà kêu sẽ sang thăm anh hằng ngày, vì sao lại đổi ý. Bạch Ngôn thật sự có nỗi khó chịu muốn bộc phát.

Anh lắc lắc đầu cho bớt nặng nề, vội xách cặp lên phòng. Ngồi thừ trên giường suy nghĩ về làm sao để cô thay đổi ý định. Nhưng lại nghĩ tại sao mình phải làm thế? Không phải mình muốn yên tĩnh, không có cái đuôi nhỏ kia sao? Nhưng cô là đuôi nhỏ của anh, không ai được mang cô đi? Rất nhiều câu hỏi dồn dập trong đầu.

Bạch Ngôn tay chống tường bước vào phòng tắm để nước xối thẳng xuống người mình. Anh cần bình tĩnh, nhưng câu nói "Em không thương anh nữa" cứ vang lên khiến anh bấn loạn, không biết phải làm gì.

Em không thương anh nữa là sẽ né anh như né tà, không bám lấy anh, không nói chuyện, không thèm gặp mẹ Bạch như vậy à. Nghĩ vậy lại muốn nhốt cô nhóc đó lại để dạy dỗ.

Anh bắt đầu không hiểu chính mình, rõ là luôn thấy phiền mà giờ không có lại hẫng mất một khoảng trong tim. Cứ vô thức tìm kiếm cái gì đó quen thuộc để lấp đầy. Anh không hiểu thế nào là yêu, thế nào là thương một người. Với Thẩm Hinh là bất lực, chỉ có thể thoả hiệp mỗi lần cô nhõng nhẽo hoặc oà khóc. Cô nhóc ấy rất dễ dỗ, chỉ cần ban cho cô nụ cười thì sẽ rạng rỡ, bám chặt lấy anh cả ngày, dù cho anh có nặng lời thế nào.

Lúc cô nói không thương anh nữa, anh cũng nghĩ sẽ như mọi lần, dỗ nhẹ một chút sẽ xong. Nhưng có vẻ lần này anh tính sai rồi.

______________________

Bạch Ngôn lấy hết can đảm, lần đầu tiên chủ động gọi điện cho cô. Rất nhanh đầu bên kia đã nhấc máy.

Cả hai đều im lặng.

"Thẩm Hinh."

Bạch Ngôn lên tiếng phá vỡ bầu không khí, chờ đợi giọng nói của ai đó. Nhưng cô chỉ "Hửm" một tiếng như để thông báo vẫn đang nghe.

Bạch Ngôn chưa bao giờ lúng túng như vậy.

"Cuối tuần này dã ngoại, anh qua đón em".

Đầu bên kia lại im lặng. Bạch Ngôn dí sát tai để nghe tiếng thở đều đều rất khẽ của cô nhóc.

"Em đi cùng với mẹ Bạch rồi, anh không cần qua đón".

Mãi mới nghe được giọng cô thì lại là lời cự tuyệt. Đúng là hay rồi, Bạch Ngôn lần đầu bị từ chối có vẻ không kiểm soát được cảm xúc liền nói "Ừ vậy để mẹ Bạch đón".

ĐUÔI NHỎ BIẾT DỖI HỜNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ