Chương 15

212 27 2
                                    

Ngay khoảnh khắc này, đến tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Tô Đào đọc tin nhắn hiện lên trên màn hình, trái tim như mềm nhũn cả ra.

Dù bọn họ cách nhau một màn hình, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng của Ragin.

Khi cô đang định trả lời tin nhắn của Ragin, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Tô Đào còn tưởng tối nay Trần Bối Lỵ lên đây ăn cơm, nào ngờ người đến lại là người mà cô hoàn toàn không hề ngờ đến.

Trần Gia Hữu mặc vest đen, bả vai hơi ướt, đôi mắt đen như mực xoáy thẳng vào mắt cô, bờ môi đỏ như son, dù dính nước mưa nhưng trên người anh vẫn toát ra hơi thở đầy kiêu ngạo.

Tô Đào chưa kịp lên tiếng, chú mèo con mà Tô Tranh mang đến đã chủ động đi tới bên cạnh Trần Gia Hữu, thân thiết cọ vào ống quần của anh, tỏ rõ thái độ lấy lòng.

Trần Gia Hữu cúi mắt nhìn nó một lúc, khoé môi hơi nhếch lên.

Tô Đào vừa tắm xong, trên người thoang thoảng hương bưởi thơm ngát, gương mặt mộc không chút phấn son, đôi mắt hạnh long lanh ánh nước khẽ hấp háy, mang theo vẻ tò mò nhìn Trần Gia Hữu, "Sao anh lại đến đây?"

Và, trong khoảnh khắc ấy, Trần Gia Hữu chợt nhớ đến những lời vớ vẩn mà Trần Bối Lỵ từng nói.

Mùi hương có thể kéo hai con người xích lại gần nhau hơn.

Giống như lúc này vậy.

Ánh mắt anh thẫm lại, quả táo Adam khẽ dịch chuyển, sau đó anh điềm nhiên cất giọng, "Tôi đến tìm con bé."

"Anh tìm Bối Lỵ à?"

"Ừm."

"Con bé không có ở đây."

Tô Đào vừa dứt lời, Trần Bối Lỵ bất thình lình xuất hiện vỗ lên vai Trần Gia Hữu, lên tiếng, "Anh ơi, em ở đây nè."

Trần Gia Hữu ngoái đầu nhìn cô nhóc.

Trần Bối Lỵ rụt cổ lại, "Hồi nãy em ra ngoài mà quên báo với anh."

Bé mèo bên chân vẫn còn đang cọ lên ống quần Trần Gia Hữu.

Tô Đào kinh ngạc nhìn xuống, cười bảo, "Xem ra nó rất thích anh đấy."

Trần Gia Hữu bế mèo con lên, mấy đầu ngón tay trắng trẻo nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Quả nhiên.

Mèo con ư ử vang lên tiếng rên đầy thoải mái.

Tô Đào lịch sự mời anh ở lại ăn cơm.

Trần Gia Hữu, "Không được rồi, tôi còn có chút chuyện."

Quan trọng hơn hết chính là, sau khi xác định cô đã an toàn, anh có thể rời đi rồi.

Nhìn Trần Gia Hữu quay gót rời đi, Tô Đào khẽ mấp máy đôi môi.

Trần Bối Lỵ đặt bịch trái cây trên tay lên bàn, nói, "Chị đừng để ý đến anh em, ổng là vậy đó. Từ nhỏ đã không thích chơi cùng người khác. Hồi trước ổng thuộc kiểu thiên tài IQ siêu cao, mấy bạn đồng lứa không cùng đẳng cấp với ổng. Bây giờ công việc càng bận rộn, thế là lại càng không thích xã giao. Đối với nhưng người như bọn họ mà nói thì thời gian là vàng là bạc, từng giây từng phút đều quý như kim cương. Bình thường nói chuyện với ổng, em cũng không dám nói nhảm, người ta tính phí theo giây đó chị."

Sao Em Đỏ Mặt Rồi?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora