Chương 50: Lửa giận của muội khống (*)

1.5K 99 17
                                    

edit + beta: Jeong Cho

author: Tây Tử Tự

-0-

(*): Muội khống là từ dùng để chỉ những người cuồng em gái

Nguyên Phi Hòa và Trần Mưu sau khi thống nhất ý kiến của nhau liền cùng đi ra khỏi nhà vệ sinh nhỏ hẹp.

Lúc hai người vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì có người tiến vào, người nọ nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn đi ra từ phòng vệ sinh nhỏ hẹp, ánh mắt vô cùng kì lạ.

Trần Mưu vô tâm không chú ý, Nguyên Phi Hòa lại thấy được, hắn nhìn người nọ lộ ra nụ cười không lan đến đáy mắt.

Người nọ bị ánh mắt của Nguyên Phi Hòa trừng làm cho run lập cập, người nọ cười gượng một tiếng rồi bắt đầu cởi quần đi tiểu.

Bên ngoài nhà vệ sinh là trung tâm thương mại, hôm nay Trần Mưu chỉ gặm mỗi trái bắp, bụng lúc này đã thì thầm kêu.

Nguyên Phi Hòa hỏi cậu muốn ăn gì, cậu nói ra một đống lớn đồ ăn.

Tuy có rất nhiều món muốn ăn nhưng chỉ có một cái miệng, cho nên Trần Mưu chọn món mình muốn nhất, sau đó tung ta tung tăng đi theo Nguyên Phi Hòa vào nhà hàng.

Mùa đông tất nhiên phải ăn lẩu, Trần Mưu chọn món, rồi ăn vặt chờ món chính.

Nguyên Phi Hòa nói:

"Em không phải còn muốn chạy à, sao không chạy nữa."

Trần Mưu nuốt thịt xuống, sau đó nói:

"Bởi vì em không biết tại sao mình lại chạy."

Biểu cảm Nguyên Phi Hòa nhìn về phía Trần Mưu có chút kì lạ, hắn biết Trần Mưu là người không cẩn thận, nhưng hắn cũng không nghĩ đến Trần Mưu có thể sơ ý đến thế này.

Cũng may đồ ăn đã lên, người phục vụ đặt những món nấu đã cắt thái sẵn xuống, mà Nguyên Phi Hòa cũng giúp Trần Mưu gặp thịt mới.

Trần Mưu ăn không nói chuyện, một mình tự gắp đồ vào trong bát, Nguyên Phi Hòa nói đồ ăn còn chưa chín, cậu liền kêu:

"Không sao, không chín thì cũng ăn được."

Nguyên Phi Hòa: "....."

Hắn thấy Trần Mưu nhai nấm kim châm mới vừa thả vào trong nồi, kẽo kẹt kẽo kẹt nuốt xuống.

Trần Mưu ăn một hồi, sau đó uống một ngụm, thở ra một hơi thật dài.

Nguyên Phi Hòa bất đắc dĩ nói:

"Hai ngày nay em không ăn gì à?"

Trần Mưu nói:

"Không có tiền!"

Nguyên Phi Hòa: "...."

Hắn vốn dĩ còn cho rằng kế hoạch chạy trốn lần này Trần Mưu đã sắp xếp từ rất lâu, nhưng không nghĩ đến cậu chỉ là đột nhiên tâm huyết dâng trào mà thôi, có ai lên kế hoạch chạy trốn mà chỉ mang theo hai trăm đồng tiền, còn chưa chạy được bao lâu đã chủ động gọi trở lại?

Trần Mưu lót bụng xong mới ăn chậm hơn một chút, cậu nhàn nhã gắp một miếng gân trâu vào trong chén của Nguyên Phi Hòa, nói:

[ĐAM MỸ - HOÀN ] Nghe bảo anh muốn đánh em - Tây Tử TựWhere stories live. Discover now