Neon

974 117 3
                                    





















Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân tức giận đối với Han Wangho.
 
Cơn ác mộng về Sáng Thế Thần.
 
Điềm báo cuối cùng của Người.
 
Phán Quyết.
 
Lee Sanghyeok nhận ra, kể từ khi anh gặp Han Wangho thì mọi việc đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Hoặc là, ngay từ đầu.
 
Lee Sanghyeok không thể giữ bình tĩnh được nữa.
 
Rơi vào bóng tối với ta đi, Han Wangho.
 
_____
 
Hơi không hiểu, nhưng mà
 
...
 
Thật ra là Lee Minhyeong không hiểu bất cứ thứ gì cả.
 
Từ việc Choi Wooje yêu cầu nhốt cái tên thiên thần xinh đẹp kia
 
....?
 
Được rồi, Lee Minhyeong biết là một ác quỷ không nên sử dụng từ xinh đẹp để nói về một ai đó, nhưng mà Lee Minhyeong phải công nhận là cái tên thiên thần đó, tên là gì nhỉ? À, Han Wangho, tên đó đẹp thật, ý là Lee Minhyeong lần đầu nhìn thấy một cá thể có vẻ đẹp siêu thực đến thế .
 
Ý là Lee Minhyeong không hiểu vì sao Choi Wooje lại yêu cầu nhốt Han Wangho vào phòng của Lee Sanghyeok.
 
Đến cả việc Lee Sanghyeok trong suốt thời gian đó cứ hay chạy qua tháp của Lee Minhyeong ngủ nhờ.
 
Mà chuyện làm Lee Minhyeong khó hiểu gần đây nhất là, Lee Sanghyeok đột nhiên đổi tính, tính cách của Lee Sanghyeok dạo này rất lạ, nhưng Lee Minhyeong không biết phải diễn tả cụ thể như thế nào. Đột nhiên Lee Sanghyeok ra lệnh cho Lee Minhyeong đem Han Wangho đến cơn mưa máu.
 
Mặc dù không hiểu gì cả nhưng Lee Minhyeong vẫn tuân lệnh Lee Sanghyeok, đem vị kia đến cơn mưa máu.
 
Mua máu, như cái tên của nó, là cơn mưa từ máu của những ác quỷ và ác ma bị kết tội dưới Địa Ngục, nó có thể gây tổn thương lên cả thiên thần và ác quỷ, tất nhiên là trừ Tứ Trụ ra, mặc dù không thể giết chết bất cứ ai, nhưng nó sẽ dần dần ăn mòn thể xác của những ai dính phải, và chỉ có Tứ Trụ mới có thể chữa được, đấy là khi có sự cho phép của Lee Sanghyeok, và tất nhiên, không có kẻ nào từng dược Lee Sanghyeok cho phép chữa trị cả.
 
_____
 
Han Wangho không biết mình sẽ được Lee Minhyeong đưa đi đâu, Han Wangho chỉ có thể cảm nhận được nơi này là trung tâm của một phế tích, Han Wangho đã từng có thể nhìn thấy nơi này từ phòng của Lee Sanghyeok.
 
Han Wangho không hiểu vì sao mình lại bị đưa đến chỗ này. Lee Minhyeong còn tạo ra một kết giới để Han Wangho không thể tự mình thoát ra ngoài khi không có sự cho phép của Lee Sanghyeok.
 
Han Wangho chỉ có thể cảm nhận được vật chất xung quanh và cảm xúc của những người gần mình, nên Han Wangho không thể nhìn thấy ánh mắt thương xót của Lee Minhyeong dành cho mình trước khi rời đi.
 
Han Wangho nghe thấy tiếng mưa rơi đang đến gần.
 
Càng ngày càng gần.
 
Lee Sanghyeok đứng từ ban công của cung điện nhìn xuống. Lee Sanghyeok nhìn xuống Han Wangho đang đau đớn gào thét vì đôi cánh mà em dùng để che chắn cho cơ thể bị cơn mưa ăn mòn.
 
Khắp người Han Wangho bị cơn mưa ăn mòn mà cả cơ thể toàn là máu. Ngay cả đôi cánh trắng kia cũng đang dần dần bị nhuộm thành một màu đỏ rực.
 
Lee Sanghyeok đứng từ ban công chứng kiến hết tất cả.
 
Lee Minhyeong đứng bên cạnh cảm thấy Lee Sangheyok có phần đáng sợ vì trông Lee Sanghyeok có vẻ như rất phấn khích.
 
Mặc dù là Quỷ Vương Bất Tử của Địa Ngục nhưng trước khi bị đọa xuống Địa Ngục, Lee Sanghyeok đã từng là một thiên thần, nên khi nhìn thấy đồng loại của mình bị hành hạ như thế, bản năng thiên thần trong Lee Sanghyeok không ngừng gào thét, để cho Lee Sanghyeok của bóng tối tha cho Han Wangho.
 
Nhưng hiện tại, Lee Sanghyeok đã không còn thuộc về Thiên Đàng, Lee Sanghyeok bây giờ đã hoàn toàn thuộc về bóng tối.
 
Và Lee Sanghyeok hiện tại đang cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết.
 
Đôi mắt của Lee Sanghyeok đỏ rực, lộ rõ sự điên cuồng khi nhìn một màn tra tấn trước mắt. Lee Sanghyeok vốn không có mấy thiện cảm với máu, càng ghét phải nhìn thấy máu kể từ khi mơ thấy Người với cơ thể đầy máu. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn Han Wangho với cơ thể bị máu nhuộm một màu đỏ rực như vậy, anh lại cảm thấy rất kích thích.
 
Đúng vậy, nữa đi.
 
Tim của Lee Sanghyeok đập nhanh như thể vừa trải qua một trận chiến khốc liệt vậy. Đồng tử của Lee Sanghyeok co rút, như thể muốn khắc sâu hình ảnh trước mặt này vào trí nhớ.
 
Lee Minhyeong cảm thấy, đây không phải là Lee Sanghyeok mà hắn biết trước đây. Kẻ đang đứng trước mặt hắn đây dường như là phiên bản điên cuồng hơn của Lee Sanghyeok.
 
Lee Minhyeong khẽ rùng mình. Áp lực xung quanh Quỷ Vương Bất Tử vốn dĩ đã rất lớn, hơn nữa Lee Sanghyeok bây giờ đây đang rất điên rồ.
 
“Đem hắn vào.”
 
Quá nhiều thứ là Lee Minhyeong bất ngờ. Hiện tại là việc Lee Sanghyeok đi vào trong sau khi ra lệnh cho hắn xuống phế tích đem Han Wangho vào cung điện.
 
“Thế, có chữa không ạ?”
 
Lee Sanghyeok nghe Lee Minhyeong hỏi vậy thì khựng lại một lúc.
 
“Kêu Choi Wooje đến.”
 
_____
 
Thảm, đúng là thảm không nói được.
 
Choi Wooje nhìn thiên thần toàn là máu đang nằm trên giường trước mặt mình mà cảm thấy thương xót.
 
“Anh Sanghyeok đã ra lệnh cho anh đem Han Wangho ra ngoài phế tích để hứng cơn mưa máu, rồi sau đấy chính anh ấy lại bảo anh đem Han Wangho vào và kêu em chữa đó.”
 
Bây giờ thì đến cả Choi Wooje và Moon Hyeonjoon cũng không thể hiểu được Lee Sanghyeok đang nghĩ gì.
 
“Anh Sanghyeok, dường như...” - Sự ngập ngừng trong lời nói của Lee Minhyeong làm cho Choi Wooje cũng phải dừng việc kiểm tra cơ thể Han Wangho mà quay sang nhìn – “Anh ấy, dường như điên cuồng hơn rồi.”
 
Choi Wooje và Moon Hyeonjoon hiểu lời của Lee Minhyeong nói có ý nghĩa gì.
 
Không phải là Lee Sanghyeok trở nên điên cuồng hơn. Mà Lee Sanghyeok đã thực sự bị bóng tối nuốt chửng và trở thành Sứ giả của Bóng tối.
 
“Không ổn rồi, em không chữa được.”

Choi Wooje thực sự hoảng loạn khi nhận ra sức mạnh của em không thể chữa khỏi bất cứ vết thương nào trên người của Han Wangho. Choi Wooje không thể, đồng nghĩa với việc Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong cũng vậy.
 
“Hyeonjoon, anh mau đi gọi anh Sanghyeok đến đây giúp em với.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Địa ĐàngWhere stories live. Discover now