Chương 6.

29 2 2
                                    

-Kiếp này, ta đau đủ rồi.

Cậu vẫn nhớ như in cái câu nói ngày ấy, cái ngày cậu ngồi thẫn thờ cạnh giường bệnh bạn mình, nắm tay nó, căng tai lên nghe câu nói thì thầm đứt quãng của nó, một cách đầy đau đớn và tuyệt vọng tột cùng, nhìn bông bỉ ngạn lướt nhẹ lên mặt sàn mà lòng quặn thắt. 

Bạn cậu, mãi mãi mang theo mối tình đơn phương xuống nấm mồ.

Thi thoảng nó vẫn hiện về trong những giấc mơ, mờ ảo như một cái bóng. Vô nghĩa. Chẳng có hình hài.

Để rồi cậu mãi đi tìm câu trả lời cho một tình yêu - cũng đơn phương - chính là của cậu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chẳng hiểu đó có phải thứ người ta gọi là nghiệp oan gia chăng, mà người cậu yêu cũng lại chính là anh trai của kẻ thờ ơ đã bỏ mặc bạn cậu tới chết trên giường bệnh một mình.

Có điều chẳng phải như hắn, anh là một người thật ấm áp, đến mức trái tim cậu phải tan chảy.

Thế nhưng, cậu và anh cứ như mặt trời và mặt trăng, mãi chẳng tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Như những linh hồn lạc lối.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giấc ngủ mang em về với vĩnh hằng.

Thức hay là mơ?

Sự thật hay dối trá?

Và...em muốn nói gì, sau ngần ấy năm?

Có phải, là điều mà tôi luôn chờ đợi?

Nhưng, tôi mãi chẳng bao giờ còn biết được nữa rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên một cánh đồng đầy nắng, có một ngôi mộ gió.

Chẳng biết mặt, cũng chẳng rõ tên người.

Thời gian đã che lấp tất cả.

Chỉ còn lại một khóm hoa cỏ may đu đưa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm ấy em trở thành cát bụi

Chỉ còn lại mây trắng giữa trời xanh

Sao cứ ngỡ như ngân hà sắp lụi

Gió đông về hiu hắt chạnh lòng anh...

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                                      -END TRUYỆN-

Xin cảm ơn Suzuki_Nezuko và oli034703 đã ủng hộ (mặc dù oli034703 nó chả làm gì ngoài làm mẫu XD)

Cảm ơn những bạn đọc đã ghé qua xem câu chuyện này, mặc dù toy không biết nó có lỡ trùng tên các bạn không. Nếu có, tác giả chân thành xin lỗi.

28/11/2023.

Chuyện tình không có thật của lớp tôi :))))Where stories live. Discover now