Chương 24: Con muỗi Việt Nam

713 33 3
                                    

Trong bóng tối, đôi mắt Chi Pu sáng ngời, hoàn toàn không buồn ngủ, còn Lưu Nhã Sắt lại ngủ đến sóng yên biển lặng sau khi tắm xong.

Bình thường lúc mất ngủ, Chi Pu luôn uống một ly rượu đỏ, thật sự chỉ một ngụm nhỏ là được. Uống vào cả người nóng lên, thần kinh lập tức thả lỏng, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

Đêm nay, nàng không tìm đến rượu, đã qua 3 giờ, nghe tiếng hít thở của Lưu Nhã Sắt mới mơ màng ngủ được, mở mắt ra thì trời đã sáng. Nhìn quanh căn phòng, không thấy bóng dáng Lưu Nhã Sắt, cửa phòng thì đang mở. Chi Pu vội vàng tỉnh dậy, vừa buộc mái tóc tán loạn lên vừa nhìn hướng phòng khách, Lưu Nhã Sắt với bộ đồ ngủ đang ngồi chơi điện thoại trên ghế sô-pha.

- Tỉnh à. - Mắt Lưu Nhã Sắt vẫn nhìn điện thoại, nhẹ giọng nói.

- Sao không gọi em. - Chi Pu đến gần, nhìn xem Lưu Nhã Sắt đang xem gì:

- Đây là gì?

- Đây gọi là siêu thoại, mấy hôm trước tôi đặt tên là "Cơm trứng ốp".

Lưu Nhã Sắt đưa điện thoại cho Chi Pu, đi vòng qua sau lưng buộc tóc đuôi ngựa giúp nàng, sau đó cầm máy phiên dịch nói:

- Muốn để em ngủ thêm một lát rồi đánh thức em sau.

- Cơm trứng ốp? - Chi Pu đọc nhẩm vài lần, hôm nay thật hiếm khi ngủ quên:

- Lát nữa đi tập nhảy phải không?

- Đúng, lát nữa phải đi rồi. - Lưu Nhã Sắt nói, cầm chai nước từ trên bàn:

- Tôi xuống trước, hẹn gặp ở bãi đỗ xe.

Chi Pu vốn định nói chuyện ngày hôm qua, nhưng nàng thấy Lưu Nhã Sắt có vẻ không quan tâm lắm. Cũng biết rất nhiều người đang đợi dưới lầu, dứt khoát không nói thêm gì, vội về lại phòng ngồi trước bàn trang điểm. Nàng không tốn thời gian trang điểm buổi sáng, huống chi lần này là nàng lén lút chạy tới, trừ Lưu Nhã Sắt và ekip, không có bất kỳ ai biết nàng ở khách sạn này. Đánh lớp nền lên mặt, đội mũ và đeo khẩu trang là xong. Nếu thời gian cho phép, nàng sẽ gội đầu, làm kiểu tóc gì đó, nhưng hôm nay không được rồi. Trang điểm xong, ngẫm nghĩ một lát, đeo dây chuyền mà Lưu Nhã Sắt tặng, lại đeo bông tai lên.

Khách sạn có fan hâm mộ, Lưu Nhã Sắt lên xe trước, sau khi lượn một vòng tránh khỏi tầm mắt thì lái xe ra nhà để xe, mang theo Chi Pu đang đợi trong góc.

- Tối mai phải quay cảnh ngoài trời. - Trợ lý đang xem điện thoại:

- Buổi sáng còn phải đi tập, tối nay chị...

Nhìn lại, Lưu Nhã Sắt và Chi Pu đang cầm máy phiên dịch tán gẫu. Trợ lý kinh ngạc, nhớ lúc đầu mình kêu Lưu Nhã Sắt nên làm quen với Chi Pu sớm chút, nhưng không ngờ họ đã quen đến mức độ này.

Tối hôm đó khi Lưu Nhã Sắt đến phòng của Chi Pu, đã gần 1 giờ. Liên tục gõ cửa phòng, Chi Pu liền biết Lưu Nhã Sắt đã trở về. Lúc này Chi Pu đang nằm trên giường xem Weibo, trong lòng đang nghĩ hẳn là phải đến rồi chứ, thì nghe được tiếng gõ cửa, lập tức nhanh chóng đi mở cửa.

Điều khiến Chi Pu giật mình là, hai tay của Lưu Nhã Sắt đang ôm một chậu hoa lớn.

- Quà cho em.

[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc thăm may mắnWhere stories live. Discover now