Chương 6: Mùa thu khẽ lướt qua, mùa đông đang đến gần.

42 7 2
                                    

MINH NGUYỆT TINH HI, TỨ HẢI SAN XUYÊN (明月星稀, 四海山川).

Chương 6: Mùa thu khẽ lướt qua, mùa đông đang đến gần.

Bốn tháng trước ngày dự sinh.

Tinh Hải được Khương Ngật chẩn đoán là mang song thai.

"Chúc mừng hoàng thượng, long thai của Uyển Quý Phi là song thai."

Đàm Đài Tẫn nghệt mặt ra, nội tâm gào thét. "Tiểu tổ tông của tôi ơi, một đứa còn chưa đủ nguy hiểm hay sao, lại còn song sinh. Vợ tôi sinh đôi thì không sao, nhưng Tinh Hải thì không được, hậu cung này có khác nào cái bệnh viện phá thai đâu ... "

Khương thái y nhìn hoàng thượng, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Trương Giác nhìn thấy hành động đó cũng chỉ im lặng.

Đàm Đài Tẫn đột nhiên đập mạnh tay lên bàn. "Trương Giác, từ nay trở đi, tất cả đồ ra vào Chung Túy Cung đều phải kiểm tra cẩn thận, cho dù là của trẫm hay bất kỳ ai đưa tới đây cũng phải kiểm tra thật kỹ càng, nhớ rõ bất kỳ ai. Cung nữ, thái giám cũng phải kiểm tra gốc gác rõ ràng, nếu có ai đáng ngờ lập tức đưa vào Thận Hình Ty. Thuốc an thai hay bất kỳ loại thuốc bổ nào cũng phải do Khương Ngật tự tay chuẩn bị, không được để ai biết hay động tay vào ngoài khanh, và phải đưa tới cho trẫm kiểm tra trước khi dâng lên cho Quý Phi. Đồ ăn, thuốc, thậm chí nước nàng uống cũng phải thử độc trước cho trẫm. Có sơ sót nào thì liệu hồn."

Trương Giác, Khương thái y run bần bật, vội quỳ xuống. Trong điện có bao nhiêu người là quỳ xuống bấy nhiêu.

Đây không phải là lần đầu tiên Tinh Hải thấy hoàng thượng nổi giận như vậy. Nhưng lần này không hề giống với những lần trước, có thứ gì đó đã thay đổi.

Sau cái đập mạnh lên bàn kia, nước trà trong tách sóng sánh tràn ra ngoài, làm bỏng tay Đàm Đài Tẫn. Tinh Hải ngồi bên cạnh thấy vậy vội lấy khăn tay của mình lau cho anh.

Đàm Đài Tẫn vậy mà lại để Tinh Hải cầm tay mình, không hề rút lại. Giờ phút này, anh chú ý đến chiếc áp khâm Tinh Hải đang đeo. Tiếp xúc với nàng hơn ba tháng nhưng anh chưa bao giờ để ý đến, lúc này đây Tinh Hải đang gần anh trong gang tấc, cẩn thận lau bàn tay dính đầy nước trà nóng hổi, chiếc áp khâm khẽ đung đưa theo từng chuyển động của nàng, phát ra tiếng ngân thanh thúy.

"Chính là nó." Đàm Đài Tẫn rút một tay ra, cầm chiếc áp khâm lên.

Trương Giác ngẩng đầu thấy hành động thân mật này, tự động đứng dậy, vội gọi người trong điện lui hết ra ngoài.

"Hoàng thượng, tay vẫn còn chưa khô mà ... " Tinh Hải giật mình, không biết tại sao Đàm Đài Tẫn lại như vậy.

"Cái này ... cái này nàng có nó từ khi nào vậy?"

"Hoàng thượng không nhớ sao? Trước khi thần thiếp mang thai, người đã tặng cho thần thiếp, còn nói là người đặc biệt dặn dò hạ nhân làm nó. Thần thiếp luôn đeo từ lúc đó đến giờ, hoàng thượng, người không thấy sao?" Tinh Hải có hơi thất vọng vì hoàng thượng không nhớ, nàng đeo mỗi ngày, hoàng thượng cũng không để ý, đến tận hôm nay mới nhận ra.

[Tẫn Tô] Minh Nguyệt Tinh Hi, Tứ Hải San Xuyên. (明月星稀, 四海山川)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang