mi amor

58 12 4
                                    

Jungkook tự thấy cuộc sống của mình rất tẻ nhạt, bình thường cũng không có sở thích nào đặt biệt. Là một người cực kì bình thường trong số vô số người. Em tự thấy một trong những điểm yếu lớn nhất của bản thân là ngại phiền, cực kỳ ngại phiền. 

Cuộc sống này đã đủ bộn bề, đủ mệt mỏi, ngay cả bản thân mình còn lo chưa xong thì làm sao có thể lo nghĩ cho người khác chứ. Việc hẹn hò với em trai của Yoongi có thể coi như em muốn trải nghiệm cái gọi là tình yêu thời đại học nhưng thực tế luôn khác xa với tưởng tượng, không chỉ không có trải nghiệm đẹp mà còn kết thúc trong không vui. 

Điểm yếu thứ hai chính là Jungkook tự biết bản thân mình chóng chán, luôn luôn nhất thời hứng thứ với thứ gì đó, nhiệt huyết làm cho bằng được, sau đó lại nhanh chóng chán, bỏ qua một bên và dần dần quen nó đi. 

Vì thế, Jungkook không bao giờ phủ nhận việc mình thích Yoongi, nhưng vấn đề chính là ở bản thân em. Em sợ bản thân sẽ làm Yoongi tổn thương, em chẳng biết tình yêu của mình hiện tại sẽ kéo dài bao lâu, liệu bản thân sẽ có một ngày cảm thấy không yêu anh nữa thì phải làm sao đây.

Chuyến công tác kết thúc, lần nữa trở về tòa nhà quen thuộc, cảm giác cô đơn trước kia nhanh chóng được lấp đầy. Jungkook dành chút thời gian để dọn dẹp hành lý và nhà cửa sau mấy ngày không ở đây sau đó vui vẻ cầm quà em mua từ chuyến công tác lên tầng 13.

Chìa khóa dự phòng nhận được từ chỗ chị Lee lần trước vẫn còn ở chỗ của Jungkook, sau lần đó, em đã đi trả lại nhưng chị Lee bảo em cứ giữ để phòng hờ trường hợp giống vậy lại xảy ra. Em cảm thấy việc giữ chìa khóa nhà của người khác không được ổn lắm nhưng khi nói việc này với Yoongi, anh cũng nói em cứ giữ. Dù thế nhưng mỗi lần đến trước phòng 1306, em vẫn làm đúng phép lịch sự, bấm chuông chờ anh mở cửa. 

Cánh cửa phòng được mở ra, nụ cười trên mặt Jungkook chợt cứng lại. Một người em không nghĩ sẽ gặp ở đây hay có thể nói đúng hơn là không nghĩ đến sẽ có ngày gặp lại lại xuất hiện trước mắt em.

"Jungkook? Đã không không gặp nhỉ".

Vẻ ngôn cuồng 3 năm trước đã thu liễm lại bớt nhưng vẫn nhìn đáng ghét như thế. Jungkook thu lại nụ cười, không đáp lại mà lách người vào trong.

Em theo thói quen mở tủ giày nhưng chợt khựng lại, vẻ mặt phải nói là cực kỳ khó chịu. Đôi dép hắn ta đang mang là của em, là của Yoongi mua cho em. Tuy thế, em vẫn không nói gì mà đi chân trần vào nhà tìm anh. 

"Tìm Yoongi sao? Không nghĩ hai người lại thân thiết như vậy".

Người kia bỏ tay vào túi quần, thoải mái theo sau em, một chút cũng không để ý đến vẻ mặt lạnh nhạt của em.

"Đừng tìm nữa, một khi anh ta làm việc thì không gặp hay để ý đến ai đâu".

Hành động đi đến phòng làm việc của em khựng lại, Jungkook chuyển hướng đến sofa ngồi xuống. 

"Muốn uống gì không?"

Jungkook nhíu mày nhìn người kia, hắn ta đang thể hiện mình là chủ nhà? Em thầm cười lạnh, so với hắn, em còn quen thuộc với căn nhà này hơn. Hơn nữa, từ khi nào mối quan hệ anh em giữa hắn và Yoongi trở nên tốt vậy.

|| Yoonkook || MI CASANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ