Chỉ Thuộc Về Nàng

66 1 0
                                    

Sáng hôm sau khi vừa canh 4 Bích Chi nhẹ cử động thân người, vòng tay Vương Trúc Anh vẫn ôm chặt lấy nàng.

Bích Chi nhẹ mỉm cười, nằm lại vào lòng nàng ấy mặt vùi vào hõm cổ hít thở hương khí quen thuộc, lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Vương Trúc Anh bị ánh sáng bên ngoài làm tỉnh giấc, tay vừa động đã chạm vào một thân thể mềm mại, nàng cuối đầu liền trông thấy gương mặt đang ngủ say đầy mê hoặc của Bích Chi.

Khi ngủ nàng ấy không còn vẻ uy nghi lạnh lùng thường ngày.

Một bộ tiểu nữ nhi, nhìn xuống thêm một chút xuân sắc như ẩn như hiện.

Nhớ đến xúc cảm trầm luân khi chạm vào tối qua, Vương Trúc Anh nuốt nuốt nước bọt liền dời ánh mắt, thầm mắng mình quá háo sắc rồi.

Nàng nhìn gương mặt đang say ngủ kia, không kiềm lòng được mà hôn lên chóp mũi nàng ấy một cái, hương thơm trên người họ hòa vào nhau.

Bích Chi phát hiện có kẻ nào đó trộm hôn mình, nàng không mở mắt mà nhẹ cong môi.

" Tỉnh ? ".

Vương Trúc Anh nhìn thấy nàng cười, liền biết nàng tỉnh.

Lúc này Bích Chi mới mở mắt ra, nàng cười càng thêm tươi " Nếu thiếp không tỉnh, làm sao biết có kẻ nào đó lén lúc hôn trộm thiếp".
Vương Trúc Anh càng ôm nàng hơn, vùi đầu vào hõm cổ nàng ấy cọ cọ " Ta không hề lén lút, ta là quang minh hôn nàng".

Bích Chi cười càng tươi " Xảo biện".

Vương Trúc Anh có thể cảm thấy được, sau đêm hôm qua Bích Chi cười ngày càng nhiều hơn.

Nữ nhân này chính thức là của nàng rồi.

Nàng cúi đầu hôn lên môi nàng ấy.

" Nàng có nơi nào không thoải mái không ? ".

Vương Trúc Anh có chút lo lắng thân thể nàng ấy, dù sao đêm qua nàng ấy cũng tận hai lần.

Bích Chi nghe nàng hỏi nhớ đến điều gì đó trên gương mặt liền có chút ửng hồng.

Nàng cuối đầu vùi mặt thật sâu vào trước ngực Vương Trúc Anh, tay ôm chặt eo nàng ấy.

" Làm sao, nàng không thoải mái chỗ nào, để ta xem".

Nghe nàng hỏi, Bích Chi mặt càng thêm đỏ vùi mặt càng sâu hơn.

Vương Trúc Anh muốn tách khỏi để xem nhưng lại bị Bích Chi siết chặt.

" Hy Nhi, để ta xem nào. Là nơi nào của nàng ? "
Vĩnh Hy đúng là có chỗ không khỏe, lần đầu phá thân đương nhiên không tránh khỏi khó chịu rồi.

Nhưng là nơi đó sao có thể để nàng ấy xem đây, dù đêm qua nàng ấy đã xem qua một lần.

Nhưng đó là lúc ý loạn tình mê, còn hiện tại đang phần tỉnh táo còn là giữa thanh thiên nàng làm sao không biết xấu hổ đây.

Giọng nàng phát ra nhưng phát ra từ khe hở nghe có chút đáng yêu "Không, không cần. Thiếp không sao "
" Thật sự không sao ? Ngẩng mặt cho ta xem ".

Bích Chi lắc lắc đầu " Không ".

" Hy Nhi, làm sao.

Ta lo lắng ".

(BH )TAM CÔNG CHÚA ĐẠI TIỂU THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ