Đợi Đến Bao Giờ ?

429 27 6
                                    

Trong một viện dưỡng lão nọ, một bà lão ngồi bên cạnh cửa sổ đang chậm rãi lật từng bức ảnh trong cuốn album cũ đã hoen ố. Vì được bảo quản kĩ, các bức ảnh bên trong vẫn còn giữ được nét nhưng màu sắc đã ngả đi so với ban đầu. Có vẻ đây là album thời còn là học sinh của bà, những khuôn mặt trong bức ảnh vô cùng tươi trẻ, giàu sức sống. 

Một y tá thực tập cầm trên tay một khay thức ăn đưa đến chỗ bà, cô mỉm cười:

- Bà Y/N ơi, tới giờ dùng bữa rồi ạ. 

Y/N chớp đôi mắt mệt mỏi, bà khẽ ậm ừ trả lời.

- Đây là album thời đi học của bà ạ ? - Cô y tá ngồi xuống cạnh bà, đặt khai thức ăn lên bàn.

- Người đàn ông này là người yêu của bà phải không ạ ? - Cô gái đưa tay chỉ vào một người thanh niên cao ráo, mái tóc trắng khác lạ, đeo mắt kính đen trong vô cùng bí ẩn.

- Haha, đúng vậy, sao cháu biết. - Y/N mỉm cười nhìn cô y tá, có vẻ bà rất hào hứng vì lâu rồi không có ai hỏi bà những chuyện này.

- Cháu thấy bà cứ lật đi lật lại những trang có ảnh của ông ấy, ông đẹp trai thật bà nhỉ ?

- Ông ấy đúng thật rất đẹp trai, đẹp như một bức tượng điêu khắc sống. 

Có vẻ vẫn chưa hết được tò mò, cô y tá hỏi tiếp.

- Sao cháu không thấy ảnh của ông bà lúc xế chiều vậy ?

Y/N đang nở nụ cười bỗng nhiên khựng lại, bà ngước nhìn lên bầu trời, hôm nay trời thật xanh...

64 năm trước.

- Phù. . .cuối cùng cũng xong nhiệm vụ rồi.

Y/N vươn vai một cái, lắc hông qua lại để nghe tiếng xương cốt lách cách kêu lên, âm thanh nghe thật đã tai. 

- Khụ, khụ, đất đá xi măng gì mà bay quài không tan đi cho nhờ. - Y/N đưa tay che mũi, cố gắng tránh né làn khói mịt mù.

Cô lần mò trong làn khói để tìm đường đi, thế nào lại vấp vào cục đá. Tất nhiên không cần phải nghĩ nhiều, Y/N đã té lăn quay trong làn khói. Thở một hơi dài bất lực, dồn hết hơi trong ngực cô hét lên một tiếng.

- SATORU CÓ THÔI NGAY KHÔNG THÌ BẢO ?

- Ehehehehe, có đứa giận rồi kìa, lêu lêu đồ yếu xìu. - Gojo đứng trên không trung nhìn xuống Y/N đang bất lực giữa đám gió cát mưa bụi, nhanh như cắt, anh đã bế cô lên khỏi vòng vây quái ác đó.

- Cậu giận tớ rồi à nhóc ?

- *Lườm* Cút đê tên biến thái thích rình rập người khác. 

- Ờ, vậy tớ buông tay à, đây chắc khoảng 10m so với mặt đất ấy. - Gojo trả lời giọng đầy giễu cợt.

Y/N nhìn xuống dưới, sợ hãi lấy tay ôm chặt lấy cổ Gojo, "Đừng thả, tớ. . .tớ không muốn nát mông đâu."

- Hahaha, được rồi, không ghẹo cậu nữa. - Gojo bật cười khoái chí đến run cả người.

Y/N cau mày lườm mắt nhìn Gojo, "Cậu chỉ toàn làm những trò kì quặc."

- Hehehe, tớ đứa cậu về trường.

52 năm về trước.

Mùa xuân đã tới, gió xuân mang theo chút giá lạnh nhẹ thổi qua, bây giờ là giữa tháng 1, hoa anh đào đã kết nụ, chẳng bao lâu nữa, hoa sẽ nở rộ nhuộm hồng một cung đường dài. Y/N ngồi ngẩn ngơ nhìn về phía xa, lối vào tuyết vẫn chưa tan hết.

[ Fanfic ] [ Gojo x reader ] Ý NguyệnWhere stories live. Discover now