007. tự tôn trong mắt em

577 60 10
                                    

"vâng?"

"xin chào," một giọng phụ nữ xa lạ vang lên. park chaeyoung thoáng giật mình, một lần nữa nhìn xuống màn hình. chính xác là số điện thoại của bae suzy. "tôi là bạn của suzy. suzy uống say ở the lighthouse, phiền cô đến đón người được không?"

chaeyoung khịt mũi, gượng gạo nói: "tôi không nghĩ vậy là phù hợp. sao cô không thử báo cho quản lý?" vì sao lại phải mất công gọi người yêu cũ đến đón về? và đặc biệt là trong tình cảnh rối ren này, chaeyoung thực sự không tự tin lắm vào khả năng khống chế của bản thân. nếu lỡ xảy ra chuyện gì quá trớn, em không biết nên dập đầu sám hối bao nhiêu lần mới đủ nữa.

đầu dây bên kia chỉ lặng thinh. chaeyoung hơi bất an, vì xem ngữ điệu thì người kia có vẻ cũng uống kha khá rồi. sau khi kịch liệt đấu tranh nội tâm, em vẫn quyết định ghé qua quán bar đó xem thử tình hình.

the lighthouse là một quán bar nằm ở gần đại lộ champs-élysées, là địa điểm được giới thượng lưu chọn để đốt tiền nhiều bậc nhất. chaeyoung có chút khó tin, người thoạt nhìn gia giáo lễ độ như bae suzy mà cũng chọn mấy chỗ này để mua vui à?

yura tặc lưỡi vỗ vai chaeyoung mấy cái, "đi đi, chị báo đạo diễn cho. đi xem thử người ấy nhà em đang bận ôm ấp cô nào trong đó chứ." sau màn thổi lửa đốt nhà, đại tiền bối khoái trá nhìn đàn em co giò chạy biến, gương mặt giấu không nổi biểu cảm hóng hớt.


chaeyoung đẩy cửa bước vào không gian xa hoa đầy lạ lẫm, nhìn quanh mấy lượt vẫn chưa thấy đối tượng cần tìm đâu.

"chaeyoungie?" trái tim em hẫng xuống một nhịp khi nghe thấy thanh âm dịu dàng quen thuộc đến phát khóc từ phía sau, ba cái cam kết chỉ làm người lạ gì đó đều bị quẳng ra sau đầu. bae suzy vừa từ nhà vệ sinh bước ra, cầm khăn mùi soa, tay chưa ráo nước khó hiểu nhìn em đứng lóng ngóng ở góc hành lang. "sao em lại ở đây?"

"em..." nghĩ đến "người bạn" bí ẩn cùng chị uống rượu kia, rồi cả mấy câu vu vơ bỡn cợt của kim yura, biểu cảm của chayeoung trở nên tức giận, nom trầm trọng như chính thất đi bắt gian chồng tằng tịu với ả tiểu tam nào bên ngoài, "bạn chị gọi em, nói chị đang say rượu bất tỉnh?"

trời ơi, suzy thở dài. tiến về phía quầy bar nơi có một phụ nữ cao gầy, khí chất tựa minh tinh điện ảnh đang gục đầu ngủ say, nói lay không bằng nói là lắc, "jooeunie, dậy dùm đi."

đáp lại chị có một tiếng ngáy cao vút.

"xin lỗi em." suzy phẩy tay nói với vẻ bất lực tột cùng, "jooeunie là bạn tôi. cậu ta vừa mới từ hàn quốc bay sang nên vui chơi không biết chừng mực gì cả. nó say nên trêu em thôi. chắc là nó gọi cho số điện thoại đầu tiên trong mục liên hệ khẩn cấ-"

khá khen cho bae suzy kịp phanh lại ngay khi biết mình hố lời, nhưng park chaeyoung thính tai và nhạy bén hơn bao nhiêu chứ? em há hốc mồm, cằm sắp chạm đất, "chị lưu số em trong mục liên hệ khẩn cấp á?"

không khí đóng băng, có thể nghe thấy cả tiếng đập cánh của ruồi, dù rõ ràng quán bar không có ruồi. gương mặt điềm tĩnh trăm năm không đổi của bae suzy chậm rãi đỏ lên, trong khi phía bên kia park chaeyoung cũng chẳng khá hơn, sắc mặt thoắt xanh thoắt trắng nhức đầu hơn cả cột đèn giao thông.

ranh giới mỏng manh như bức tường giấy, cuối cùng bị chọc thủng vào khoảnh khắc park chaeyoung vuốt nhè nhẹ lên những khớp xương ẩn hiện trên mu bàn tay chị, cười nói: 

"vậy, nếu không có gì thì em về đây."

bae suzy nghiến răng gầm gừ, túm lấy em ấn chặt vào tường.


park chaeyoung không hiểu sự hụt hẫng thoáng qua khi nghe suzy nói chỉ là bạn chị say rượu nên lấy điện thoại gọi em đùa giỡn có ý nghĩa gì, cũng không hiểu, hoặc không muốn hiểu, xúc cảm cuồng nhiệt khi bị ép giữa thân thể nóng như than của người yêu cũ và bức tường lạnh toát của quán bar rốt cuộc là sao.

"đồ vô lương tâm nhà em, đúng thật là không tim không phổi." chaeyoung hoảng hồn vì hơi thở nồng đậm mùi rượu pha lẫn hương bạc hà thoang thoảng của chị.

"chị uống vào bao nhiêu thế hả?!" thì ra sự thản nhiên kia không phải là do tỉnh táo mang đến, chỉ là em đang tận hưởng nốt chút bình yên cuối cùng trước cơn cuồng phong gió lốc mà thôi. bae suzy triệt để phớt lờ sự phản kháng yếu ớt của em, môi kề môi, hôn sâu.

chaeyoung triệt để sụp đổ. em vòng tay qua vai suzy, kéo chị lún vào càng sâu hơn. không khí giống như bị thiêu cháy ra tro, hai cúc áo sơ mi của chaeyoung bung ra, đôi môi người kia liều lĩnh hôn lướt qua xương gò má, đi qua cằm rồi dần xuống đến xương quai xanh. tiếng thở dốc quyến rũ hòa vào nhau. ánh đèn vàng nhàn nhạt và dãy hành lang vắng vẻ vô hình trung tăng thêm phần kích thích cho khung cảnh mập mờ ái muội này.

"chaeyoungie à," giọng chị vừa trầm vừa khàn. chaeyoung hơi rùng mình, mơ màng hé mắt, ậm ừ đáp. 

"em đây."

ngay khoảnh khắc em hé môi, một cơn đau rát ập đến. suzy cắn rất mạnh, vị sắt rỉ bắt đầu tràn vào khoang miệng, lan xuống tận phổi. 

"nói, xin lỗi."

"xin lỗi," chaeyoung nói rất nhanh, cũng rất nhỏ, "vì đã tổn thương chị."

"nếu biết sẽ tổn thương, vì sao vẫn chọn bỏ rơi chị?" lớp mặt nạ ngụy trang hoàn hảo nứt vỡ, giờ phút này, bae suzy luôn kiêu hãnh lại trông yếu đuối và hoảng sợ hơn bao giờ hết, "mình quay lại được không?"

xin em đấy.

muốn chị làm gì cũng được, chỉ xin em,

xin em, đừng không cần chị.

"em không phải jung ahrin của han jeongmin, cũng không cần là park chaeyoung của bae suzy.

chị sẽ là bae suzy của park chaeyoung."

nước mắt rơi ướt đẫm một mảng áo của chaeyoung. suzy rúc đầu vào vai em, vứt bỏ tự tôn, hèn mọn mà van nài. ngôn từ đứt gãy lộn xộn, trở thành ngàn vạn lưỡi dao lam sác bén, cứa vào tâm can, máu chảy đầm đìa. 

nụ hôn dang dở được nối lại, vừa giày vò vừa nâng niu. suzy mân mê cúc áo sơ mi của em, hôn tai vành tai mềm mại, nhẹ giọng dỗ dành:

"nói, yêu chị."

không rõ công tắc nào vừa được tái khởi động, chỉ biết park chayeoung vừa rồi còn dây dưa quên trời quên đất, bây giờ đã dứt khoát đẩy bae suzy ra, chỉnh trang quần áo xộc xệch, cẩn thận lau vết son môi bị lem, nhấc chân chuẩn bị rời đi.

"chaeyoung!" chị gằn giọng, dùng sức túm vạt áo, lôi em trở về.

nhưng cuối cùng, chị không giữ nổi. dù cho đó là người chị yêu, dù cho hôm nay cô ấy mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt chị từng cẩn thận chọn mua mừng kỷ niệm ba tháng hẹn hò.

chị vẫn không giữ nổi.

mãi mãi không.

lại một lần nữa tôi nói,
nhưng em vẫn chỉ dùng sự im lặng thay cho câu trả lời.





thật sao, em?


9497; lost in translationWhere stories live. Discover now