4

579 63 12
                                    

Nếu khoảng thời gian mơ hồ là ranh giới an toàn cho những người trên tình bạn và dưới tình yêu, thì Han Wangho lại không thấy thế. Khoảng thời gian mơ hồ của anh còn mệt mỏi hơn cả tình yêu thực sự. Tất nhiên là anh chưa bao giờ trải qua tình yêu lần nào rồi.

  Vẫn còn hai ngày nữa là đến ngày bế giảng của trường trung học Đại học Seoul. Han Wangho, người đã đóng họ trong trung tâm thương mại ba ngày liên tục rồi. Mỗi ngày đều phải về nhà với rất nhiều quần áo. Các danh mục bao gồm không giới hạn ở quần áo, đồ thể thao và rất nhiều mặt hàng trông giống như chúng thuộc về người nổi tiếng. Ban đầu Han Wangho định hỏi Jeong Jihoon rằng anh nên mặc gì khi cả hai đang gọi điện định kì với nhau mỗi tối. Nhưng em trai xấu tính kia đã trả lời: "Anh ơi, em thích anh mặc quần áo của phụ nữ hơn."

  Cuộc điện thoại ngắn ngủi đêm đó chỉ kéo dài thêm một giây sau phát ngôn ngứa đòn của Jeong Jihoon. Han Wangho dứt khoát cúp máy, bỏ qua một cách có chọn lọc những tin nhắn xin lỗi, ăn năn ở đầu bên kia. Tuy nhiên, sáng hôm sau, khi thấy những lời tốt đẹp, hoa mĩ mà nam sinh trung học gửi đầy thông báo của mình, anh lại bắt đầu hối hận nghĩ không biết mình làm thế có quá đáng quá không?

  "Vậy cậu thực sự định mua một chiếc váy đấy à?" Sau khi Park Jae Hyuk được gọi ra ngoài để hộ tống lão phật gia đi mua sắm, hắn nghe lời kể của Han Wangho trong hoang mang và hỏi khi nhìn anh đang điên cuồng chọn quần áo.

  "Không thể đâu, tớ sẽ không mặc cái thứ đó." Anh lấy từng bộ quần áo ra khỏi giá, đưa cho nhân viên bán hàng bên cạnh, nói rằng anh sẽ mặc thử những thứ này trước.

  Park Jae Hyuk không dám bình luận gì về hành vi điên cuồng cống tiền cho trung tâm thương mại này. Trong tình yêu, thỉnh thoảng phát điên là chuyện bình thường. Dù sao trước mặt hắn cũng là một Han Wangho mà. Park Jae Hyuk vỗ vỗ Han Wangho đang ôm một đống quần áo nói:

  "Tại sao cứ lo lắng mặc cái gì trong khi đến lúc cuối cậu cũng sẽ phải cởi sạch?"

  Han Wangho đấm mạnh vào cánh tay của Park Jae Hyuk rồi tiếp tục quay lại thử quần áo, bỏ mặc chú chó săn lông vàng vô tội bị thương đang lăn lộn gào thét tại chỗ. Park Jae Hyuk ôm lấy cánh tay đau của mình và mắng anh là đồ King Kong có khuôn mặt búp bê Barbie.

...

  Jeong Jihoon đã bồn chồn suốt mấy hôm nay khi người anh đẹp trai hứa sẽ đến dự ngày bế giảng. Nhắn tin, gọi điện là một chuyện, gặp mặt trực tiếp lại là một chuyện khác. May mắn là không cần phải đặc biệt lựa chọn quần áo vì cậu chỉ có thể mặc đồng phục trong trường. Nhưng để làm mình có thể nổi bật trong đám đông thì lại là vấn đề rất đau đầu.

  Jeong Jihoon đã gạch bỏ hơn 20 đề xuất "Làm thế nào để khiến bạn trông khác biệt" trong đó có việc nhuộm tóc, do bạn bè đưa ra trong cuộc họp thường kỳ của GRF. Cuối cùng cậu chỉ có thể trợn mắt và nói "Em cao tận 1m87 rồi, tại sao còn sợ sẽ không nổi bật trước đám đông chứ?"

  Son Siwoo nói rằng "Đúng vậy, tìm được một người điên trong đám đông quả thực không khó."

  Vào lúc đó, Jeong Jihoon cuối cùng cũng phát hiện ra tại sao tình yêu chỉ nên là việc giữa hai người. Bởi vì tất cả mọi người xung quanh trừ hai người đó đều là những kẻ ngu ngốc.

[Chonut] Không thể ghi hình khi loài mèo yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ