Tự do (1)

22 2 0
                                    

Ráng chiều nhuộm màu cả vùng biển rộng lớn, một cậu thiếu niên chống cằm nhàm chán nhìn về phía chân trời. Azaria ngáp một cái, đúng lúc lưới cậu treo bên thuyền rung lên dữ dội khiến cho cậu chàng chao đảo, nếu không phải chiếc thuyền này chắc chắn có lẽ Azaria đã ngã xuống biển khơi. Cậu nhìn chằm chằm vào lưới đánh cá một lúc, sau đó mới dùng hết sức lực kéo nó lên thuyền.

Vùng biển Azaria dừng lại không nên xuất hiện loại cá quá cỡ mới đúng. Nhưng nhìn vào biên độ dao động của lưới đánh cá lúc này, Azaria đoán chắc nó chẳng nhỏ một chút nào. Nghĩ thế, cậu càng thêm gắng sức, ngay khi lưới đánh cá nổi lên mặt biển, một cơn sóng lớn ập tới xối ướt cơ thể khiến Azaria loạng choạng ngã ra phía sau. Đồng thời, "con cá" kia cũng theo lực kéo nằm gọn trong khoang thuyền.

Ngay khi Azaria hoàn hồn lại, cậu nhìn thấy một "con cá khổng lồ" hoặc có thể nói là người cá. Hắn bị chiếc lưới bó chặt, dường như trong lúc vùng vẫy những mắt lưới đã có cơ hội quấn chặt lấy hắn hơn. Azaria chậm rãi vươn cánh tay, vén sợi tóc bạc rũ xuống bên mí mắt đối phương, ngay lập tức cậu bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp ấy. Không phải Azaria chưa từng thấy người nào đẹp hơn hắn, nhưng dưới trời hoàng hôn, mảnh vảy trên má đối phương ánh lên màu lấp lánh của biển cả khiến trái tim Azaria run lên.

Chiếc thuyền lặng lẽ quay trở lại bờ, người cá xa lạ kia nằm ngủ trong chiếc thùng nước biển mà Azaria lâm thời chuẩn bị. Theo suy tính của cậu, hẳn một người cá như hắn sẽ không thể rời nước biển quá lâu. Nhưng cậu sẽ không dễ dàng buông tha cho một sinh vật thú vị và xinh đẹp như vậy, ý nghĩ ấy chỉ thoáng xuất hiện cũng khiến Azaria rung động.

Đúng vậy, cậu hoàn toàn có thể đưa người cá ấy về nhà mình!

Mất đi biển khơi, đối phương sẽ giống như chim gãy cánh, rồi tới một ngày thế giới của hắn sẽ chỉ còn một mình cậu!

Cảm giác khô ráo quá mức khiến Jade mơ màng tỉnh dậy, hắn ngẩn người nhìn vào trần nhà thô sơ. Hàng ngàn câu hỏi chạy ngang qua đầu hắn, rốt cuộc hắn đang ở nơi nào? Jade cảm nhận phần thân dưới, may mắn chiếc đuôi cá của hắn vẫn còn nguyên. Có vẻ như loài người cũng không đáng sợ như lời tộc trưởng nói, hắn vẫy vẫy cái đuôi, ánh mắt thì đảo quanh đầy dò xét.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài cửa, Jade cảnh giác quay phắt lại bàn tay đặt bên hông siết chặt tới mức hắn cảm nhận được lòng bàn tay bắt đầu đau đớn. Chỉ một giây sau, cánh cửa căn phòng được đẩy ra, một cậu thiếu niên ôm một thùng nước lớn chậm rãi bước vào. Mặc dù cơ thể không có mấy cơ bắp nhưng cậu ta chẳng hề lung lay, Jade lùi về phía sau theo bản năng. Có thể là giác quan của loài săn mồi khiến hắn ngay lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm từ đối phương.

"Ồ, anh đã tỉnh rồi!" Azaria đặt thùng nước xuống góc phòng, cậu từng bước đi đến trước mặt Jade. Không ngại cơ thể hắn đang căng cứng cả lại, Azaria khom lưng bế ngang đối phương lên: "Tôi vừa chuẩn bị một thùng nước biển cho anh, hi vọng anh sẽ không chết rồi biến thành con cá khô!"

"Đệch!" Jade vùng vẫy muốn trượt ra khỏi cánh tay Azaria nhưng thiếu nước trong khoảng thời gian dài khiến hắn đuối sức hơn bình thường rất nhiều. Đợi cho đến khi cảm nhận được chút nước biển, Jade mới dám thở phào một hơi, nhưng ánh mắt nhìn Azaria vẫn không thân thiện hơn chút nào.

Sau khi suy xét một hồi, Jade mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng nhất, nếu Azaria thật sự là "người tốt" vậy thì tại sao cậu ta lại đưa hắn về nhà. Jade quẫy đuôi, nước trong thùng sánh ra khiến cho sàn nhà ướt nhẹp. Azaria thản nhiên cởi chiếc áo phông dính nước ra để lộ đường nhân ngư gợi cảm, ngay khi cậu kéo khóa quần Jade mới kịp phản ứng lại.

"Mẹ kiếp, mày đang làm cái gì vậy?" Jade dựa sát lưng vào thùng gỗ, khó tin nhìn Azaria vẫn muốn tiếp tục cởi quần: "Loài người chúng mày phóng đãng thế à?"

"Hả?" Azaria dừng động tác, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Jade: "Đây là phòng ngủ của tôi, không phải tôi thay đồ ở đây cũng là hợp lý hay sao?"

Jade đập mạnh tay vào thùng nước, quát: "Mày đừng có mà giả ngu với tao!"

"Mà bỏ qua chuyện đó đi!" Jade hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Tại sao mày lại đưa tao lên đất liền, có phải mày có ý xấu gì với tao đúng không?"

Azaria khúc khích cười, cánh tay đưa ra muốn đặt lên đỉnh đầu Jade chỉ là hắn phản ứng quá nhanh, ngay khoảnh khắc đó Jade đã né sang một bên. Ngón tay cậu theo phản xạ trượt xuống, chạm phải vành tai hơi nhọn của đối phương. Cảm giác lành lạnh từ những chiếc vảy truyền tới, Azaria có phần luyến tiếc thu tay lại, ánh mắt đặt trên vành tai ấy không chịu rời.

Azaria không trả lời câu hỏi khiến cho Jade càng thêm bất an, hắn gồng mình để lộ ra hàm răng sắc nhọn đặc trưng của loài cá mập trắng. Dường như chỉ cần Azaria tiến lại gần thêm một chút hắn sẽ không ngần ngại cắn xé đối phương thành từng mảnh nhỏ. Jade gần như căng cứng, từng tế bào trên cơ thể hắn bắt đầu sục sôi chờ đợi con mồi sa lưới.

"Thư giãn một chút đi!" Azaria nhún vai, "Phải rồi, tôi tên là Azaria. Còn anh?"

Jade quay đầu đi không muốn phải nhìn tên nhân loại đáng ghét này: "Mày hỏi làm đéo gì? Thả tao về biển nhanh lên, đồ con người hạ đẳng!"

"Nếu anh không chịu nói tên mình cho tôi biết, tôi sẽ tùy tiện đặt cho anh một cái tên đó!" Azaria híp mắt cười, ánh mắt quan sát Jade một lượt từ trên xuống dưới: "Bé cưng thì sao?"

Lông tơ trên người Jade dựng đứng cả lên, hắn vung tay hất nước vào mặt đối phương: "Jade, địt mẹ đừng gọi tao bằng cái tên ghê tởm ấy!"

Azaria cười nhẹ một tiếng, Jade giống như món quà mà thượng đế ban tặng cho cậu vậy. Nghĩ thế khiến tâm trạng Azaria càng thêm vui vẻ, cậu xoay người bước ra khỏi căn phòng nhỏ, để lại Jade một mình cùng với đầu óc hỗn loạn.

Jade nhìn theo bóng lưng Azaria, hắn từng tò mò về thế giới trên bờ nhưng sau khi gặp cậu ta, hắn bỗng cảm thấy thế giới loài người chẳng ra sao. Hắn nhớ vùng biển rộng lớn, nhớ cung điện xa hoa của mình, thế nên Jade càng phản cảm với nhân loại. Nếu không phải lúc đó hắn vừa chiến đấu với một sinh vật biển khác, có lẽ hắn đã đủ sức lực để thoát ra khỏi chiếc lưới rách nát đó!

[BL] [HPMA] Our World, Our StoryOnde as histórias ganham vida. Descobre agora