Lỗi Tại Mưa (Phần 2)

26 4 2
                                    


3 tháng sau.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang đi dạo trong sân trường, họ đã có một khoảng thời gian hạnh phúc dưới mái trường cấp ba này. Ba tháng qua tuy không quá dài, nhưng chẳng phải là ngắn đối với cả hai, đặc biệt là Jungkook vì Taehyung chính là mối tình đầu tiên của cậu. Anh thật lòng với cậu, chân thành từ lời nói cho đến hành động. Jungkook cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho cậu giờ đã khác xưa: sâu đậm hơn, quan tâm hơn đồng thời cũng mãnh liệt hơn một chút.

"Taehyung này, dự định sau khi tốt nghiệp của anh là gì vậy?"

Jungkook dừng bước khi vừa đi ngang qua hàng ghế đá, không biết từ khi nào, có lẽ là do các kỳ thi và kiểm tra cứ liên tục ập đến mà các học sinh đã hoàn toàn quên mất thời gian. Cậu đưa tay đón lấy cánh hoa phượng đỏ thắm vừa lìa cành rơi xuống, mùa xuân vậy mà đã kết thúc rồi.

Taehyung nhìn ra tâm tư của Jungkook, anh sắp phải rời xa nơi đây, nhưng cậu vẫn còn một năm học tập nữa. Anh dịu dàng xoa lên mái tóc mềm để an ủi, phủi đi vài lá phượng còn vương trên đó.

"Tương lai anh dù thế nào thì vẫn sẽ có em ở đó, chúng ta tốt nghiệp cấp ba nhưng còn cả đoạn đường đời phía trước mà, đây chỉ mới là khởi đầu thôi."

Cậu ngại ngùng cười, nụ cười hạnh phúc đơn thuần và mang đầy nét chờ mong. Taehyung nắm lấy tay Jungkook, ngón út cố tình móc lấy ngón út của cậu như để xác lập một lời hứa. Cả hai tiếp tục tản bộ quanh trường, mặc kệ từng cánh hoa vẫn đang rơi xuống màu áo sơ mi trắng nhuốm vàng nắng hoàng hôn.

Một buổi chiều mưa sau giờ học, Jungkook và Aimée đang ngồi trước dãy phòng học để đợi người yêu, khoá của Yoongi và Taehyung ở độ cuối cấp nên phải học tăng tiết để chuẩn bị cho kì thi trọng đại, vì vậy cứ sau giờ học là họ lại ra đây ngồi chờ.

"Nhìn đống tài liệu của họ trong hộc bàn kìa, năm sau tui mà như vậy chắc cũng phát khùng mất."

Jungkook liền buông lời chọc ghẹo.

"Chứ giờ bà chưa đủ khùng hả?"

"Tui không giỡn đâu, nhìn gương mặt của họ đi, cái quầng thâm đó đắp bao nhiêu cái mặt nạ cho đủ trời."

Vừa nói Aimée vừa bỏ miếng bánh tráng vào miệng nhai, Jungkook lại cảm thấy cho dù kỳ thi như vậy có bất ngờ đè xuống cũng không khiến cô nàng áp lực được.

"Aimée, kia không phải là anh Yoongi hả?"

Cô nàng lập tức quay sang, Yoongi đang lờ đờ đi tới, tóc tai anh rối bời, mặt mũi nghệt ra như người vừa mới ngủ dậy. Aimée liền kéo anh ngồi xuống hỏi han, tiện tay chỉnh lại tóc cho anh.

"Yoongi à, anh ra đây sớm vậy? Tiết học đã kết thúc rồi sao?"

Yoongi mệt mỏi lắc đầu.

"Không, anh cúp tiết đi về đây, ở lại thêm một giây nữa chắc anh sẽ phát khờ mất."

Aimée đưa bịch bánh tráng đến trước mặt Yoongi.

"Mèo của em vất vả quá, ăn bánh tráng lấy sức nè. Anh chỉ cần đậu Đại học vào ngành anh muốn là được, dự trù trước vài ngành, đặt mười cái nguyện vọng rồi thi thôi, đừng áp lực quá."

𝓥𝓴𝓸𝓸𝓴 ✯Tổng Hợp 129 Mối Tìnhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن