Ngoại truyện: Bink's Sake

247 28 0
                                    

[ 23 năm sau cái chết của Vua Hải Tặc Gol.D Roger ]

Hoàng hôn hạ, rực rỡ cam quang ở trên mặt biển bày ra kim sắc lấp lánh trải dài từ chân trời đến nơi xa típ tắp.

Giữa mênh mông đại dương, nho nhỏ thuyền gỗ mang theo thiếu nữ đang ở rì rì trên mặt nước di chuyển. Nàng ăn mặc một thân lam sắc váy dài, bọc lấy thêu hoa văn tấm thảm cuộn tròn trên nệm chăn an tĩnh ngủ.

Thiếu nữ làn da thực bạch, mượt mà tóc dài theo sườn mặt cùng bả vai ở trên thâm sắc vải dệt xõa tung, dưới ánh mặt trời che ra một lớp bóng ma vừa lúc ngăn lại chói lóa chiếu tới tầm mắt.

Phơn phớt gió biển thổi qua làm đen nhánh sợi tóc nhất thời bị xả lên, ở trên chóp mũi nàng lay động.

Có chút ngứa ngáy...

Thiếu nữ nồng đậm lông mi khẽ run rẩy, lông mày nhíu lại khó chịu cọ đầu, tay chân rùn rụt có dấu hiệu chuyển tỉnh.

A...mấy giờ rồi?

Ở vĩ đại đường hàng hải lênh đênh được mấy ngày bởi vì mệt nhọc mà ngủ thiếp đi Ann vô thức đưa tay lên bên cạnh sờ sờ, lạnh băng sàn gỗ một chút đem nàng ý thức lấy lại, cuối cùng ở nhận ra bản thân xuyên qua thật lâu đã không còn điện thoại nữa mà ảo não.

Nàng vùi đầu vào vải dệt, ngửi trên đó nhàn nhạt hương Hibi, lại nghe trên không hải âu tiếng kêu không kìm được ngáp một cái, nước mắt sinh lí trong veo làm nhập nhèm cả tầm nhìn.

Một mình ra khơi thật sự không phải cái lựa chọn tốt đâu...

Ann uể oải duỗi người, bỗng bên tai khẽ rục rịch, nàng giống như nghe thấy gì đó

Violin?

Quen thuộc làn điệu ở trong gió biển lúc gần lúc xa, réo rắt như bồi hồi, lại như thương cảm, chậm rãi mà khơi lên người trong lòng thở dài

Ann vô thức hé miệng

Hãy mang cho Bink rượu sake

Gió thênh thang dẫn đường ta kìa

Biển sâu mặn dìu bàn chân ta lướt sóng tới muôn trùng khơi...

Đơn điệu không tính là hay thanh âm từ trong nàng thanh quản vang lên, hòa cùng nơi xa tiếng đàn, cùng gió, cùng mây, cùng hải âu, cùng cả với...biển.

Tõm!

Không rõ sinh vật quẫy đuôi, ở trên mặt biển tạo thành nối tiếp gợn sóng đập vào mạn thuyền, bị lạnh lẽo bọt nước đánh vào sau Ann mới như sực tỉnh lại.

Tiếng đàn không biết từ khi nào đã ngừng, bốn bề chỉ còn phần phật gió lớn kéo căng vải buồm, đem chậm chạp thuyền nhỏ một chạy nhanh.

Nhớ lại vừa rồi giấc mộng Ann không khỏi cười nhạo một tiếng, rồi lại không thể nề hà ngửa đầu cách không miêu tả trên trời mây

A...thật sự...hoài niệm đâu...


------

Người thật sự hoài niệm...là t.

Hôm nay k có ý định đăng chương đâu, tại căn bản cái gì cũng chưa tưởng cái gì cũng chưa viết, chỉ là tự dưng có một chút...thấp thỏm? Không biết nữa, lướt tới đoạn kéo violin của brook lại ngồi vẽ vẽ chút xong rồi muốn đem chúng nó đăng lên, coi như tùy hứng vậy.

Tính ra, nói t viết truyện chi bằng nói t đem mong ước của t viết ra đi? Nhưng mà có vẻ bây giờ mong ước đang bị biến lệch đi rồi...

-----

Ngoại truyện là lâm thời nghĩ ra, chủ yếu để đăng lên tranh t vẽ với vd nghe cả ngày hôm nay thôi chứ không phải nội dung tiếp theo của chương trước.

[ONE PIECE] Song SinhOnde histórias criam vida. Descubra agora