Chương 7: Tôi là 1

79 5 0
                                    

Một bữa cơm ăn hơn một giờ đồng hồ. Đường Mẫn đã ăn no từ sớm, ngồi nghe mấy người Lộ Thập An và Lý Trác Nhiên tám chuyện trên trời dưới biển.

Cậu ăn no nên rơi vào trạng thái đờ đẫn, chuyện nghe vào tai này lại chui ra tai kia, đầu không lưu lại bất cứ điều gì.

Nghiêm Tầm thấy thế thì đưa cho cậu một miếng dưa lưới. Đường Mẫn ngơ ngác nhìn vài giây mới hiểu, sau đó lắc đầu từ chối.

Người bên cạnh khẽ cười, tự mình ăn miếng dưa, còn trêu cậu một câu: "Đường Đường bị ngốc rồi."

Dù đang trong mood ngơ nhưng Đường Mẫn vẫn rất mẫn cảm với câu nói này. Cậu giẫm một cái lên chân đối phương ở dưới bàn, lực rất nhẹ. Nghiêm Tầm không thấy đau, trái lại còn thấy như bị cậu đánh yêu vậy.

Hắn chăm chú nhìn Đường Mẫn một lát rồi dời tầm mắt trước khi cậu hoàn hồn trở lại.

"Lý Trác Nhiên, mấy cậu tính huyên thuyên đến lúc nào? Không định đi hát à?" Nghiêm Tầm nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ. Bình thường Đường Mẫn đúng 11 giờ đã đi ngủ, kể có đi hát cũng không ở lại lâu được.

"Ấy! Tôi quên mất! Mọi người ơi! Cơm no rượu say rồi, chúng ta tiếp tục chiến đấu ở phòng karaoke trên tầng nhé!"

Vừa dứt lời, vài cô gái đồng loạt đứng dậy muốn di chuyển lên tầng trên.

Hồi cấp ba nhóm Đường Mẫn hay tới nhà hàng này. Ông chủ làm món ăn rất ngon, còn rất có tài kinh doanh. Tầng một, hai là quán ăn. Tầng ba, bốn là quán karaoke với rạp phim mini. Có thể nói chính là địa điểm vui chơi số 1 trong cuộc sống tẻ nhạt của tụi học sinh cấp ba.

Có người sau đó bận việc nên ôm nhau chào tạm biệt.

Lộ Thập An là đội trưởng đội bóng rổ, bốn bể là anh em. Hắn chào qua Đường Mẫn, nói lát nữa sẽ lên sau, sau đó bá vai bá cổ vài tên con trai xuống tầng dưới.

*

Đường Mẫn vừa mở cửa đã thiếu chút nữa bị tiếng hét của Tiền Minh dọa chạy. Cậu lùi về sau xoa lỗ tai, thu hết can đảm rồi mới bước vào phòng.

"Đường bé bi vô đây nào! Đúng lúc đang thiếu người!" Tôn Như Thiến thấy hai người họ thì lập tức đứng dậy, nhiệt tình vẫy tay.

Đường Mẫn túm Nghiêm Tầm đang có ý định chuồn đi đến bàn bên cạnh.

Một đám người rảnh không có gì làm, lại không đoạt nổi mic nên xúm lại chơi Trò chơi của Nhà vua*. Trên bàn đã để cả tá rượu, Nghiêm Tầm nhìn đã thấy đau đầu.

Đường Mẫn không may mắn trong mấy vụ này lắm, chơi mấy trò liên quan đến rượu bia kiểu gì cũng thua. Nghiêm Tầm đã chuẩn bị tinh thần chỉ một lát nữa sẽ thấy cậu say rồi biến thành chú quỷ làm nũng.

Đường Mẫn lại thấy khá hào hứng, vô cùng hứng thú nhập hội.

* Trò chơi của Nhà vua (国王游戏): Một trò chơi Poker có nguồn gốc từ Nhật Bản. Trong trò chơi, mệnh lệnh của Nhà vua là tuyệt đối, những người tham gia phải tuân theo chỉ thị của Nhà vua vô điều kiện. Nhà vua có thể chỉ định hai số làm bất kỳ điều gì theo ý muốn và người rút được lá bài số đó không được trái lệnh.

[Edit] Năm Thứ Chín - Tam Phong ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ