Chương 7

70 4 0
                                    

Lúc Lưu đại phu đến đây đã thấy Thẩm Vu Uyên ngồi xe lăn ở hành lang, ánh mắt mông lung, như đang nhìn tùng bách ngoài hành lang, lại giống như xuyên qua tùng bách núi giả nhìn người trong phòng. Nhưng đó là phòng riêng của Thẩm Vu Uyên, bình thường ngoại trừ hạ nhân thiếp thân, không ai có thể vào trong đó.

Vừa mới đạp lên bậc tam cấp, ông đã nghe thấy Thẩm Vu Uyên nói: "Lưu tiên sinh, ta hỏi ông một vấn đề."

Không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, Lưu đại phu vội vàng khom người hành lễ: "Hầu gia cứ hỏi."

Ngoài hành lang là tùng bách núi giả, dẫn nước vào thành một con suối nhỏ, tiếng suối róc rách. Phía sau núi giả là song cửa sổ mở toang, bên trong là phòng riêng, mà Lâm Nha đang ở trong đó. Nhớ đến mạch tượng, Thẩm Vu Uyên không nhịn được ấn huyệt thái dương, nhỏ giọng hỏi: "Trên đời này có chuyện lạ nào như nam tử mang thai không?"

Lưu đại phu trầm ngâm một lúc: "Thiên hạ không thiếu cái lạ."

"Hử? Ông từng gặp rồi?"

Lưu đại phu cung kính trả lời: "Thời còn trẻ ra ngoài hành tẩu, ta từng gặp nam tử mang thai, giúp hắn hạ sinh thai nhi. Lúc này ta mới biết, thì ra trên đời này ngoại trừ nam nhân nữ nhân thì còn có một loại người, thân nam nhi nhưng có thể mang thai như nữ nhi. Dân gian gọi là song tử, coi là điềm xấu. Lúc song tử sinh ra, trên lưng có bớt hình đóa sen, chỉ xuất hiện lúc sinh ra và lúc mang thai." Ông buông tiếng thở dài, thương xót: "Tình cảnh của song tử trắc trở, nếu gặp được phụ mẫu thiện tâm thì cũng sẽ bị vứt bỏ. Hoặc là... Sẽ bị dìm chết."

"Thật không?" Thẩm Vu Uyên nhìn về phía phòng riêng, giơ tay lên ra hiệu, lập tức có một người từ nóc nhà nhảy xuống đẩy xe lăn vào trong. Lưu đại phu theo bên cạnh, không dám suy đoán lung tung, cũng không dám nhìn gì nhiều. Thẩm Vu Uyên vén mành lụa mỏng, nhìn thấy trong phòng vốn chỉnh tề trở nên lộn xộn, mà Lâm Nha vốn thở phì phì muốn tìm hắn liều mạng đã nằm trên tháp* ngủ vù vù, rất say giấc.

(Tháp)

Lâm Nha còn cầm trong tay nửa miếng điểm tâm cắn dở, ăn được phân nữa đã ngủ quên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lâm Nha còn cầm trong tay nửa miếng điểm tâm cắn dở, ăn được phân nữa đã ngủ quên. Lúc y mang thai, không chỉ ăn nhiều ói nhiều, còn  mệt mỏi rã rời. Bình thường y nhớ tới Thẩm Vu Uyên sẽ tức giận, lúc đang giận mà đột nhiên mệt mỏi thì sẽ ngủ gật, khiến người khác thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

Bên ngoài phòng có hai ba tỳ nữ đứng canh, vốn là làm như không thấy gì nhưng vô tình nhìn sang thì lại thấy họ không thể nhịn được cười.

KIM PHONG NGỌC LỘ - MỘC HỀ NƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ