Chap 15 vở kịch đầu năm (3)

99 17 20
                                    

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời,tranh xanh mây trắng nắng vàng,hôm nay Rubyly chưa đến tui chỉ còn 30p nữa là bắt đầu bốc thăm số thứ tự,nay Rubyly đi muộn,trời dường như rất trong xanh,chim chóc nhởn nhơ bay nhưng hôm nay chúng ta cần Rubyly :'/,cũng mày là nhỏ này đến nó kịp không thì chết cả lò

Quay lại 3 tiếng trước

-nam ơi dậy đi,nay còn diễn kịch cái gì nữa mà dậy đi-Việt hoà nói lớn từ dưới nhà,lúc này Việt nam còn đang mơ màng tình dậy thì bỗng dưng 1 cái dép đâu đó bay vào mặt cô,tức quá cô đi tìm chủ nhân của chiếc dép,anh em biết là ai không,là thằng hoà chứ còn ai

-sao anh ném dép vào mặt em,anh có tin là sáng nay anh không vác mặt được đến trường không-Việt nam tức giận nói,mặt đen như đít nồi,mới sáng ra đã như thế này thì nam éo tức mới lạ

-rồi xin lỗi,nhanh lên đi đánh răng rửa mặt đi,muộn giờ-hoà nói rồi chỉ vào cái đồng hồ trong phòng

Tua vệ sinh rửa mặt

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khi này Việt nam đã ăn xong bữa sáng và đang chuẩn bị cho cả nhà đến trường,vì nhà cô được mời đi xem buổi kịch hôm nay

-xong rồi,ai cũng đẹp hết,mà anh ba đâu sao chẳng thấy-Việt nam vừa cài xong cái cúc áo cho Đại nam thì hỏi

-anh con đi từ nãy rồi,nó hình như cũng chuẩn bị 1 vở kịch thì phải-Đại nam nói,tay xoá đầu nam

-vậy thì cả nhà mình đi thôi,nay con đi bộ nhé,dù sao cũng còn sớm-Việt nam nói

-không được,con nay đi xe đi chứ từ nhà mình đi đến trường thì phát ốm à-Đại nam nói

-nếu như em thích đi bộ thì anh chở đi 2/3 quãng đường,phần còn lại thì em đi bộ hóng gió-Mặt trận nêu ý kiến,thằng cha này tâm Lý thế

-cũng được anh à,thế thì chúng ta đi thôi-Việt nam nói rồi khoác vai 2 người chạy ra xe đang chờ ngoài sân

Cả nhà bước vào xe rồi chiếc xe phóng đi trên con đường nhựa đầy êm ái,được cỡ 20p sau thì cũng được 2/3 quãng đường

-chú ơi dừng xe đây thôi,cho cháu xuống-Việt nam lễ phép nói

-vâng thưa tiểu thư-bác tài xế dừng xe lại 1 bên đường cho cô chủ nhỏ của mình xuống

Bước xuống đường thì cái mùi dễ chịu vào sáng sớm khiến cô cảm thấy dễ chịu.Bước đi trên đường thì cô thấy 1 cái bóng dáng cao lớn của ai đó mà dường như có cảm giác rất quen thuộc,1 người đàn ông cao to với mái tóc đỏ ngầu cùng 1 chiếc bịp mắt hình búa liềm bên mắt phải,tuy không nhớ là ai nhưng có vẻ như người đó đang gặp vấn đề,cái dáng cao lớn kia đang bị mắc kẹt chiếc chân vào cái xe đạp đậu bên đường,như thường lệ Việt nam tính tốt bụng sẵn đã đến và giúp người đàn ông ấy,sau khi xong thì người đó cũng cảm ơn nam,vì là tiện đường nên cả 2 người cùng đi chung luôn

[Countryhumans AllVietnam] Đến nơi tôi không thuộc vềWhere stories live. Discover now