Tuyết Cung

936 86 10
                                    

"Mọi người đều nói con bướng bỉnh nổi loạn, nhưng ta thấy, con tư chất thông minh, tâm địa lương thiện, bình dị hoà đồng. Thế nhưng con còn quá trẻ, vậy nên đôi khi sẽ đưa ra quyết định bộp chộp. Là một Chấp Nhẫn thì đây chính là điểm chí mạng. "

*

Cung Tử Vũ đi bộ rất lâu, hắn cõng theo đồ đạc đi vòng vèo theo đường núi mòn, có lẽ nơi này lâu lắm rồi không có ai đặt chân đến, vậy nên cỏ dại chỗ nào cũng um tùm, không tìm thấy một con đường nào in dấu chân người đi.

Mãi sau, Cung Tử Vũ cũng tìm thấy một lối vào, hắn cúi đầu thấp đầu đi qua cửa hang, rồi dò dẫm từng bước đi vào trong.

Hang động giống như tự nhiên, nhưng cũng giống như đã được cải tạo. Cách vài đoạn xa lắm mới có một đuốc lửa le lói đầy yếu ớt.

Tiếng nước nhỏ từng giọt vang vọng rất rõ ràng, Cung Tử Vũ nhìn xung quanh rồi cẩn thận đi vào, hắn không dám chắc rằng liệu trong này có bẫy hay không, vậy nhưng cứ cẩn thận sẽ hơn nhiều.

"Tử Vũ à. " Đang lúc cẩn thận, giọng nói già nua hiền từ vang lên bên cạnh bao giờ, Cung Tử Vũ giật mình vội lùi lại, sau đó phát hiện đấy là Nguyệt trưởng lão.

Ông mặc áo khoác lông, dáng người hơi còng, trên mặt là nụ cười hiền từ của bậc trưởng bối.

"Làm con giật mình rồi sao? "

"Nguyệt trưởng lão, sao ngài lại ở đây? " Cung Tử Vũ lắc đầu rồi cười đáp lại.

"Đến đưa con đi một đoạn đường. " Ông lão tiến đến gần Cung Tử Vũ, sau đó vỗ vỗ vào bên bắp tay của hắn, "Chuẩn bị hết rồi à? "

Nói rồi cũng không cần câu trả lời, Nguyệt trưởng lão lấy một dải lụa đen ra rồi bảo Cung Tử Vũ cúi đầu thấp xuống, "Tiếp theo phải bịt mắt con lại rồi. "

"Vâng. "

Bóng tối bủa vây xung quanh, sau khi mất đi thị lực, mọi giác quan khác như trở nên rõ ràng hơn, Cung Tử Vũ cảm nhận được bàn tay nhăn nheo của ông lão đang cầm lấy bàn tay mình rồi dắt mình đi về phía trước.

Bước chân hai người chậm rãi đi về trước, cứ rẽ trái, rồi rẽ phải, cứ vậy hết ba lần.

"Nguyệt trưởng lão... " Cung Tử Vũ lên tiếng, rồi kéo ông lại, "Chúng ta đang trở về chỗ cũ sao? "

Nguyệt trưởng lão quay lại nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó ông nhớ ra Cung Tử Vũ đang tạm thời không nhìn thấy gì, vậy nên ông nói, "Tử Vũ để ý sao? "

"Đúng là nếu rẽ trái rồi rẽ phải ba lần là sẽ về chỗ cũ, nhưng nó chỉ áp dụng với địa hình đồng đều bằng phẳng thôi. Con không phát hiện ra rằng, chúng ta đang đi lên hay sao? "

"Chúng ta đang lên đỉnh núi sao ạ? " Cung Tử Vũ hỏi lại.

Nguyệt trưởng lão không đáp nữa, mà hắn chỉ nghe giọng cười của ông, "Thật ra mọi người đều biết, chắc rằng cả con và Thượng Giác đều có ý đối địch nhau. Đều là do chúng ta không suy nghĩ cẩn thận. "

"Thượng Giác xưa nay công tư rõ ràng, nhưng ta biết, vì thằng bé tự lập từ nhỏ, vậy nên chúng ta là trưởng bối nên luôn lơ là nó hơn. "

Là Viễn Chủy Đệ Đệ Sao?Where stories live. Discover now