Chương 58 : Hôm sau (2)

7 0 0
                                    

  Điểm tâm bữa trưa đều giải quyết xong xuôi, Tiết Trạm liếc mắt: "Ngươi bảo người đi nói một tiếng chưa?"

  "Ta phái người nói một tiếng với Ngô bách hộ rồi." Quân doanh dù sao cũng không phải là nha môn bình thường, cho dù Tiết Trạm thân là chủ tướng cũng không thể nghỉ làm vô cớ. Lý do thì dễ tìm, nhưng dù sao vẫn phải thông báo một tiếng.

  "Vậy thì tốt." Sau đó than thở: "Ta cũng không muốn bị mấy tên ngự sử ăn no rửng mỡ kia tham tấu cho một quyển đâu. Tuy nói ta không sợ cãi nhau, nhưng tóm lại, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Thực ra khi ta tức giận ta sẽ không tốt tính, có thể gây ra chuyện không hay."

  Vẻ mặt đắc sắt nhỏ bé kia làm cho trong lòng Chu Kì Lân rung động, ánh mắt thâm trầm hai phần, dọa cho Tiết Trạm phải nâng mông lên xê dịch chỗ ngồi. Chu Kì Lân giữ chặt người lại, ho nhẹ một tiếng: "Ta mang ngươi đi dạo trong Quốc công phủ."

  Tiết Trạm cảnh giác nhìn vào mắt hắn: "Chỉ là đi dạo trong Quốc công phủ thôi?" Không trách hắn trông gà hoá cuốc, thật sự là cảnh ngộ đêm qua rất thảm thiết!

  "Chỉ đi dạo trong Quốc công phủ." Chu Kì Lân nhắc lại, nhưng ngón cái lại không nhịn được ma sát ở cổ tay hắn hai cái.

  Tiết Trạm nhìn chằm chằm vuốt heo trên cổ tay mình: "......"

  Biết sáu chữ 'nghĩ một đằng nói một nẻo' viết sao không?

  Sờ nữa tin hay không lão tử chém nó?

  Chu Kì Lân lại sờ soạng một chút, trước khi Tiết Trạm rút đao thì buông ra, lộ ra ý cười ôn nhu:   "Đi."

  Háo sắc thời kỳ cuối Tiết Trạm lập tức bị nụ cười này làm cho hoảng hốt, ước nguyện ban đầu đã quên sạch sẽ, vui sướng hài lòng sáp tới: "Nói về chuyện này, Quốc công phủ nhiều thứ như vậy, ta sẽ không từ từ đi dạo qua đâu!"

  Hai người ra sân liền nắm tay nhau đi dạo. Đi dạo đến một nửa, Tiết Trạm hỏi: "Đây là phủ Trung quốc công trước kia?"

  "Không phải." Chu Kì Lân lắc tay: "Phủ Trung quốc công trước kia bị hư tổn quá mức, đây là tòa nhà sau khi ta nhận tước vị thì Hoàng Thượng ban cho."

  Tiết Trạm giật mình: "Ta cảm thấy kiểu mẫu này không sai biệt lắm với Định Viễn Hầu phủ bên chúng ta."

  "Lúc đầu Hoàng Thượng cố ý ban cho một tòa khác, nghe nói là quy cách của Vương gia, so với nơi này lớn hơn một nửa, nhưng mà ta cự tuyệt rồi."

  Nghe vậy, ngay tức thì Tiết Trạm liếc nhìn hắn tựa như nhìn đồ ngốc: "Ngươi là tên ngốc sao?!" Đây chính là kinh thành! Không phải nơi thôn núi hẻo lánh gì! Quân vương cũng khó đoán được hậu thế, bây giờ chỉ cần thay đổi địa vị nhỏ thôi thì đã quý thành dạng gì rồi! Hơn nữa quy cách Vương gia vừa nhìn đã biết địa vị thật tốt! Lớn hơn một nửa nơi này? Không tính đồ cổ điêu lan ngọc thế, không tính bố cục chằng chịt nguy nga, má ơi! 

  Tiết Trạm che ngực vô cùng đau đớn. Đừng nói bạc triệu, nếu đổi thành bạc trắng cũng ngoài mười vạn! Kết quả bị ngươi nhẹ nhàng nói một câu: 'không cần' đã khước từ xong?! Ngươi là con vợ không có tiền đồ! Tin lão tử bỏ ngươi hay không?

818 về câu chuyện binh vương xuyên quaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora