Chương 205: Thiếu niên mơ hồ

46 2 0
                                    

Thành trì biên quan, đa số là dùng để đóng quân.

Phủ tướng quân được xây dựng ở vị trí trung tâm thành trì, là phủ đệ của các tướng quân đóng quân ở Hãn Châu và Nhạn Môn quan các đời trước, bên trong có thiết lập ấn phòng cơ mật, phòng nghị sự đối sách, phòng phát lương bổng, có thể nói rằng chim sẻ tuy nhỏ nhưng đầy đủ nội tạng. Trong thành Hãn Châu nhỏ bé này, chiếm một diện tích như vậy xem như là rất lớn rồi.

Yến Lâm dẫn họ đi thẳng một đường đến cửa phủ.

"Trong thành đã sớm nhận được tin tức Tạ tiên sinh đến đây đốc quân, tất cả các tướng lĩnh có phẩm cấp trong quân đều đã đến chờ bên trong."

Hắn xuống ngựa ngay cửa ra vào, đưa dây cương cho một binh sĩ đứng ở bên, còn tiện tay giúp đỡ Khương Tuyết Ninh muốn xuống ngựa ở bên cạnh, nói một tiếng với Tạ Nguy đang còn ở trong xe ngựa, đồng thời đưa tay ra làm động tác mời.

"Mời tiên sinh."

Tạ Nguy không mặc quan phục, chỉ có một thân tố y (y phục trắng).

Người bên ngoài chỉ nghe nói trong hai ngày này sẽ có quan lớn từ trong kinh tới, vẫn luôn suy đoán trong lòng rốt cuộc là nhân vật lớn nào, bây giờ nhìn thấy không khỏi sửng sốt một chút, theo sau đó là sự kinh ngạc.

Người như vậy mà lại là quan gia sao?

Ngược lại Tạ Nguy không nhìn những người khác, sau khi xuống xe, cùng Yến Lâm bước lên bậc thang, đi vào phủ tướng quân, chỉ hỏi: "Có muốn cùng vào nghe nghị sự không?"

Khương Tuyết Ninh sửng sốt một chút mới phản ứng lại: "Tiên sinh hỏi ta sao?"

Tạ Nguy thoáng nhìn nàng không nói lời nào.

Khương Tuyết Ninh bất giác rùng mình, cảm thấy ánh mắt của tên Tạ Cư An này khiến người ta rét lạnh, nàng khẽ ưỡn thẳng lưng, vô thức nhìn thoáng qua Yến Lâm, ngẫm nghĩ mối quan hệ giữa hai người, cảm thấy bản thân vẫn là đừng cuốn vào chuyện này, nên nói: "Không đâu, ta đâu nghe hiểu mấy chuyện này, để Yến Lâm tìm một người đưa ta đi nghỉ ngơi trước là được."

Một tiếng "Yến Lâm" này thốt ra khiến người xung quanh nghe mà đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng nàng lại không cảm thấy gì.

Yến Lâm cũng không hề có ý kiến gì, truyền lệnh cho lão quản gia phủ tướng quân, dẫn Khương Tuyết Ninh đến phòng cho khách.

Tạ Nguy khoát tay với Kiếm Thư nói: "Ngươi cũng đi theo nàng."

Kiếm Thư cúi đầu đáp: "Vâng."

Hắn lùi khỏi vị trí bên cạnh Tạ Nguy, tự động đi theo Khương Tuyết Ninh.

Điều này làm Khương Tuyết Ninh có phần khó hiểu.

Nhưng nghĩ lại, tuy Yến Lâm đã chấp chưởng binh quyền, nhưng dù sao cũng trong thời gian ngắn, thời điếm này ai biết được sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào, cẩn thận chạy được thuyền vạn năm, phái một người đi theo nàng cũng hợp lý.

Nàng cũng không nói gì nữa, xoay người đi theo quản gia.

Yến Lâm nhìn theo Kiếm Thư đi phía sau nàng, chẳng biết sao bỗng nhíu nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ lạ mơ hồ.

KHÔN NINH TRUYỆN C201-C255Where stories live. Discover now