Chương 117 Thời khắc tôi yêu em nhất

312 42 18
                                    

Izana lại mơ, một cơn ác mộng dài khiến hắn dường như không còn lối thoát. Hắn thực mệt mỏi cũng thực tuyệt vọng có lẽ hắn sẽ chết trong cơn ác mộng này mất thôi, đôi mắt Izana vẫn nhắm nghiền mồ hôi ướt đẫm gương mặt hắn , đôi môi hắn vẫn mím chặt đến sắp rách ra.

Takemichi nhìn hắn đôi mắt chẳng tỏ chút cảm xúc buồn vui ra sao, cậu đứng đó nhìn Izana thật lâu lâu đến mức đôi chân cậu đã tê rần thế nhưng người này vẫn không tỉnh dậy và cậu không rời đi. Takemichi không rõ mình làm đúng hay sai, nhưng thời khắc cậu thỏa thuận với Kisaki là thời khắc cậu hận Izana nhất, nỗi hận lớn đến nổi mà Takemichi nghĩ dù có phải xuống địa ngục cậu cũng phải lôi hắn xuống cái vùng bùn nhơ nhuốc nhất thế gian.

Để rồi khi bình tĩnh lại cậu bắt đầu hoảng hốt, những cái hỏi lóe lên trong đầu cậu. Rốt cuộc cậu có làm đúng hay không? Tự bao giờ cậu đã đánh mất sơ tâm, tự bao giờ cậu lại đắm chìm trong hận thù mà không thể thoát ra như thế. Liệu rằng khi quay đầu lại lần nữa cậu vẫn còn là cậu không, cái người mà luôn đứng lên bảo vệ mọi người, cái người mà luôn muốn làm anh hùng mà không bao giờ bỏ cuộc ấy.

Một giọt nước mắt từ khóe mắt Takemichi tràn ra rồi lăn dài trên gương mặt cậu, nhưng rồi khi nhớ lại thảm cảnh của người ấy cậu thôi trùng bước, phải rồi cậu lấy quyền gì tha thứ cho Izana. Là hắn có lỗi trước kia mà, nếu hắn không giết Shion cậu có cần lưu lạc thế này không, Takemichi nhớ như in cái ngày đó Shion một cách tay đã bị chặt đứt vẫn ôm chặt lấy cậu trong lòng, dù toàn thân đã vết thương cũng chưa từng để cậu bị thương tổn. Một người tốt đẹp nhường ấy lại bị Izana chính tay sát hại, Takemichi không hiểu rốt cuộc cậu đã gây cái nghiệp chướng gì mà để Izana hành hạ cậu như thế.

Ngày ấy Takemichi gần như đã đánh mất chính mình, may mắn lúc ấy vẫn có một người vươn tay kéo cậu lại nhưng sau đó thì sao? Izana bức người đó tử sát trước mặt cậu, thời khắc Shion chết đi Takemichi không tận mắt chứng kiến nếu không có lẽ cậu đã không bình tĩnh đối diện với Izana thế này.

Takemichi không liếc mắt nhìn Izana một cái nào nữa, cậu khẽ lau đi giọt nước mắt rồi ngoảnh mặt rời đi, cậu không thể tha thứ cho Izana nổi nữa. Cậu yếu kém cậu không mạnh mẽ nhưng cậu không phải kẻ nhu nhược, rõ ràng là người này tạo nghiệp trước vậy thì lấy quyền gì muốn cậu thương tiếc mà không trả thù hắn. Hắn đáng thương, vậy từng người hắn giết không đáng thương hay sao?

Nắng vàng rực rỡ một mảnh trời, Takemichi đứng dưới khu vườn ngập nắng lặng lẽ hít thở, cảm giác lồng ngực mình căng tràn từng chút một. Takemichi đưa tay đón lấy cơn gió nhẹ, cảm giác sự mềm mại mà dịu dàng của nó giống như cái nắm tay của Kakucho, có chút mạnh mẽ vô tình của Shion và Rindou cùng cảm giác buông thả của Ran. Còn có cả mùi máu tươi thoang thoảng, những giọt máu chảy dài tụ thành nước mắt những giọt nước mắt không chảy ra từ mắt mà chảy ở trong lòng.

"Sắp tới rồi" ngày mà Takemichi dùng sự đau khổ của Izana để tế những sinh mệnh bị hắn cướp đoạt, ngày mà cậu chính tay đâm hắn lại một nhát.

Kisaki khẽ đẩy chiếc kính cận giày, từ phía xa nhìn về phía Takemichi. Dáng vẻ vô hại này khiến người mê đắm, nhưng chính vì nó nhìn vô hại nên mới càng độc, một chất độc không có thuốc giải.

[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu TôiWhere stories live. Discover now