16. Em bé hư

657 47 6
                                    

Mới ngày nào anh còn lau đàn bóng loáng chỉ để đón chào cậu ta ghé thăm. Dù ngắn ngủi nhưng đủ cho anh ta vui vẻ một ngày. Hay say mê đến nỗi dẫu Hoàng lên tiếng từ chối kéo sự nuông chiều từ anh, thì anh cũng tươi cười đáp ngay:

- Anh cũng ưng em bé hư lắm.

Thế mà hôm nay đẩy anh có một cái, anh bảo hư rồi giận lẫy. Hoàng khó chịu ra mặt. Khi nãy định ăn xong sẽ đưa Huệ về, nhưng thiết nghĩ đằng nào thầy cũng chăm mình nhiều thôi thì ở lại cho thầy được vui. Đúng là ảnh vui, nhưng mà ảnh giận rồi.

Quay về phòng ngủ, Hoàng nhận ra căn phòng này đối diện phòng ngủ của thầy Hiền. Đoạn trung gian là một hành lang kín như một phòng khách thực thụ. Xem ra đóng phim buồn thì nên đóng ở đây.

Nghĩ vậy thì làm luôn. Trong lòng cũng thấy mình không đúng, thực tế chẳng ai vui nổi khi bị người khác đẩy ngã, huống chi còn trách nhầm. Khi nãy nhìn lại cái balo nằm trơ trọi trên sàn là của em Bún, Hoàng vừa nghẹn vừa xấu hổ. Nhưng anh thừa nhận bản thân đủ tự trọng, không muốn trực tiếp xin lỗi thầy.

Đành đóng vở buồn vậy.

Vào phòng phủ chăn cho kín hai chân em Bún, thằng bé này lớn tướng rồi mà ngủ xấu thế không biết. Cứ vừa đập thì nó lật lên, thiếu điều muốn vung tay nựng vào mông nó mấy cái. Hoàng chỉnh điều hoà rồi xem cặp vở em đã sắp gọn gàng hay chưa, sau đó mới cẩn thận ra khỏi phòng. Dạo này quan tâm em Bún hẳn, chắc Hoàng trưởng thành rồi.

Nhưng đoạn ôm hết chăn gối ra giữa hành lang ngồi thì không trưởng thành lắm. Ai bảo thầy Hiền ưng em bé hư, hư cho coi nè. Ngồi ngoài này nhìn cửa phòng đối diện, Hoàng trông thật đáng thương. Bây giờ thầy bước ra kiểu gì cũng xót xong nhận lời xin lỗi của anh cho coi.

Ai thông minh dữ vậy nè?

Ngồi khoảng nửa tiếng thì lạnh quá, Hoàng rụt cổ vào chăn bông lim dim, xong ngủ quên lúc nào không hay. Khi có nhận thức lại đã thấy bên cạnh có thêm một người.

- Sao anh ra đây?

- Còn em, vì sao em ra đây?

Hiền nhẹ nhàng hỏi lại, vươn tay xoa đầu Hoàng rồi áp cái đầu ấy vào vai mình. Màn hình vi tính hắt vào mặt, Hoàng khó chịu nheo mắt. Rất nhanh màn hình máy tính đã giảm sáng một nửa.

- Anh giận em...

Tiếng nói nhỏ xíu vẫn còn mê ngủ, thầy Hiền cúi đầu nhìn gương mặt với đôi môi nhỏ đó. Thầy thích lắm nhưng phải nhịn chẳng nói ra. Thầy lại lồng tay sâu hơn vào tóc và xoa nhẹ.

- Anh giận em thì em ra hành lang ngủ sao?

Hoàng cứng họng, chẳng lẽ bảo ra đây làm người khốn khổ cho anh thương tình mà nghỉ dỗi sao? Tay đưa lên cánh tay áo người kia, giật một cái.

- Đừng giận nữa có được không? - Hoàng ỉu xìu - Em biết lỗi rồi.

Nhớ ngày xưa khi còn chạy sang đây học đàn, Hoàng cũng thích mè nheo thế này lắm, nghĩ tới mà ngại.

- Thầy à...

Anh dụi thêm vào hai cái.

- Thầy bảo thầy thích em bé hư mà.

An Phúc - KÌA CÓ CON CHIM NON Where stories live. Discover now