Chương 15: Mở màn vở kịch

349 15 0
                                    

Sương Linh Biệt Phủ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sương Linh Biệt Phủ

"Cái gì?! Ngươi là con trai của Vân Phong đại hiệp sao?"

Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) há hốc mồm, bật dậy ngỡ ngàng.

"Con tém lại đi Hạ nhi." Sương phu nhân huých vai nàng.

Bị nhắc nhở nàng lập tức bĩu môi ngồi ngay ngắn lại.

"Bất ngờ thật đó!" Thục nhi đứng bên cạnh nàng cũng không khỏi thốt lên.

"Mọi người quen biết cha ta sao?" Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) thắc mắc.

Vì Vân Phong là danh xưng, còn tên húy của ông ta là Cố Thanh Trì, điều này cũng lí giải vì sao trước giờ hắn không biết Vân Phong mà mọi người hay gọi kia là cha hắn.

Sương lão gia thở dài, vuốt râu bồi hồi nhớ lại.

"Thời trẻ, ta đã từng cùng cha ngươi du sơn ngoạn thủy, vì một số chuyện mà không còn gặp nhau nữa cũng không có cơ hội biết việc hắn ta có hài tử. May là nhìn diện mạo ngươi bây giờ quả thật... y đúc hắn năm xưa."

"Trôi qua nhanh thật, đã ba mươi năm rồi."

Lão cảm thán, thời gian đúng là kẻ thù của tuổi xuân.

"Nhưng theo thiếp nghĩ, công tử đây có phần khác biệt với Vân đại hiệp năm đó, chính là thần thái."

"Đúng! Cái này ta cũng nghĩ giống nàng."

Sương lão gia cười khúc khích, Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) lại có chút bối rối vì từ nhỏ hắn rất ít tiếp xúc với cha.

Thường thì ông ta rất hay đi xa rồi đem về một số lương thực đủ ăn trong một tháng cho hắn, ít thì đi ba ngày nhiều thì hai tháng.

Cũng không biết danh tiếng của cha hắn vang dội đến vậy.

"Ông ấy mất lâu rồi, ta cũng ngừng đếm năm." Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) hạ mi mắt, gương mặt thoáng u sầu.

Sương lão gia bất giác cảm thấy lòng nặng trĩu

"Ai đến rồi cũng đi, dẫu vậy vẫn khiến người ở lại khó mà đối mặt." Lão nhấc bình trà rót vào tách.

"Vậy... ngươi có nguyện vọng thi vào Bách Lân Viện không?"

Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) từ nhỏ luôn được nghe cha kể về vị đại hiệp đó, ông ta kì tài xuất chúng thì ra từng là người của Bách Lân Viện.

Nói đến đây Sương lão gia bỗng khựng lại động tác uống trà, lia mắt qua nhìn thanh niên trẻ kia.

"Đó là ước nguyện của cha ta khi còn sống, ông ấy luôn muốn ta nên người, trừ gian diệt bạo nên khi lâm chung ta đã hứa với ông ấy sẽ vào Bách Lân Viện."

[12 Chòm Sao - Cổ Đại] Trầm LuânWhere stories live. Discover now