người tình mùa đông

336 27 0
                                    

nay cho viết fic trẩu vì clm t thèm có bồ để trẩu cho bồ xem gê bây ơi. 

chúc mừng sinh nhật jake iu của anh heeseung hihihihihi. 

_

hà nội đã vào đông rồi. cuối cùng cũng vào đông. xuân thích mùa đông lắm, mùa đông được ôm em luân mà không sợ bị em đẩy ra vì nóng, được trao đổi áo hoodie với luân, được ngủ chung với luân trong chăn mà ít khi bị em đuổi về nhà do em lo xuân về muộn trời vừa tối vừa rét, được đi ăn lẩu với luân...

mới hôm qua còn cởi trần đi qua đi lại trong phòng mà nay trời lạnh ghê. anh xuân tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng gió gõ vào cửa sổ to quá, gõ mạnh mẽ như đang tức giận anh điều gì. giống luân ấy. luân đi ngủ không đóng cửa sổ vì nghĩ trời chỉ man mát thôi, đâu có ngờ gió về nhanh thế, luân bị lạnh nên cũng tỉnh. cáu quá, luân gọi điện cho anh xuân lúc một giờ sáng.

anh xuân còn đang lơ tơ mơ nhưng cũng nghe máy rất nhanh tại anh cài nhạc chuông riêng cho số của luân mà. gọi giờ này thì anh chỉ lo luân gặp phải việc gì, nhưng lúc bắt máy câu đầu tiên luân nói lại là:

"sao anh không nhắc em đóng cửa sổ?" giọng luân khàn khàn, nghe là biết đang gắt ngủ. 

"anh quên." xuân trả lời đơn giản vậy thôi tại anh quên thật. ngày thường anh cũng hay nhắc nhưng có lần bị luân bảo là lo thừa, giờ thì xem ai lo thừa. 

"lạnh không ngủ nổi đây." 

"thế luân đi đóng cửa rồi ngủ đi." 

"anh chán em rồi đúng không? anh đuổi em đi ngủ." 

luân không hay dỗi và giận vô cớ đâu, cả tuần chỉ được một hôm luân muốn thêm tý gia vị tình yêu thì luân phụng phịu mè nheo thôi. nay cậu chàng bị tỉnh giấc bất chợt nên có hơi quạu quọ. xuân hiểu. không simp nhưng mà anh thấy thế cũng dễ thương. 

ước gì luân ở đây cho anh thơm má tý. 

"anh có nói thế bao giờ? luân đóng cửa rồi quay lại nói chuyện với anh."

"facetime đi."

"tối mù mà facetime làm gì."

"anh chán em." 

thế là xuân lại bật facetime. màn hình đen xì, thấy mỗi cái trán của bồ. 

"em thèm nem chua rán." 

"luân đi đóng cửa sổ cái đã rồi nói tiếp." 

xuân nghe tiếng sột soạt, loẹt xoẹt, tiếng "cạch" nhè nhẹ, sau đó lại loẹt xoẹt, sột soạt và cuối cùng là tiếng luân nói buồn buồn:

"anh không thèm nem chua rán à? bánh gối thì sao?"

"giờ này có ai mở cho mình ăn đâu em. mai nhé, mai anh dắt luân đi ăn." 

"ăn chè nữa?"

"lạnh như này mà ăn chè?"

"lạnh nên mới ăn chè đó."

xuân chẳng hiểu thú vui của giới trẻ tý nào.

"thế luân mà bị cảm lạnh thì luân có cho anh sang chăm em không? qua đêm?"

"được thôi."

"rồi, mai anh chở. anh buồn ngủ quá, luân cúp máy đi để anh ngủ."

"bạn trai em ngủ ngon nhó. yêu."

"ừ, luân đắp chăn ấm rồi ngủ ngon nhé. anh cũng yêu luân." 

chiều hôm sau anh xuân lái xe tới chở luân đi ăn chè. người yêu mặc áo hoodie tím và áo khoác gió, em đã đội mũ áo lên đầu và quàng khăn đầy đủ. chắc không phải ảo giác đâu chứ xuân thấy em xinh yêu hơn ngày bình thường ấy. 

xuân vừa đỗ xe lại thì luân chạy tới. khác với đêm qua, nay nhìn em tươi tỉnh và vui vẻ lắm. em ôm lấy xuân rồi đưa hai tay lên áp vào má anh. so với người vừa phóng như bay trên đường để nhanh được gặp người yêu thì tay em ấm vô cùng, xuân không nhịn được mà lấy tay mình ép tay em vào ôm má mình chặt hơn. luân không càu nhàu sao má anh lạnh thế, em cười rất tươi. nếu họ không ở nơi đông người thì xuân đã hôn em. 

"đi thoi đi thoi." luân thả anh ra sau mấy giây, ngồi lên xe để kiếm quán ăn chè. 

trên đường luân cứ thao thao bất tuyệt về chuyện nên ăn nem chua rán, bánh gối, bánh khoai hay chuyển sang ăn ốc luộc vì tự dưng cũng hơi thèm. xuân thiếu gì tiền đổ xăng đâu nên anh cứ lượn vòng vòng thôi. mùa đông trời nhanh tối, không chốt nhanh thì cảm giác nó lại khác mất. ăn lúc trời xâm xẩm tối khác với ăn lúc trời đã tối lắm đấy. luân cũng biết thế nên em quyết định ăn nem chua rán và chè thập cẩm. xuân thì muốn ăn bánh gối. 

tới quán, luân gọi món rồi cả hai vừa đợi vừa ngồi nhìn phố xá bận rộn, tranh thủ nói chuyện phiếm. luân cầm lấy tay xuân và sờ nắn xoa bóp cho đỡ trống trải. hai đứa cứ ấp vào người nhau để đẩy lùi cái lạnh, lâu lâu xuân thơm tay luân tại anh không cưỡng lại được. 

chắc người ngoài nhìn vào thấy ngán lắm đấy, nhưng mà xuân chẳng quan tâm. 

"anh đổi áo khoác với em không? áo em to cực." 

"được thôi."

"áo anh thơm." mắt luân sáng bừng. 

luân cũng thơm. 

mà mùi khoai lang kén thơm hơn nên xuân mặc xong áo của em vào thì đứng dậy đi gọi thêm đĩa khoai. quay lại thấy em bé đang chụp ảnh đăng locket rồi. 

"áo người yêu ấm thía." luân viết thế đấy.

xuân cũng phải chụp ảnh đăng locket thôi. anh chụp ảnh luân ngồi ăn nem chua rán rồi ghi:

"ngon."

cái gì ngon thì chịu. 

_

xuân thích mùa đông vì được ngắm xe cộ tấp nập trong không khí lạnh mơn man trên gò má, được đi ăn quà vặt với luân, được ngồi sát vào nhau và nắm tay cho ấm, được ngắm luân mặc quần áo của anh. 

xuân còn thích mùa đông vì anh có thể để lại mấy vết đỏ trên cổ luân mà không sợ luân ngại, tại em chỉ việc mặc áo cổ lọ thôi là che được hết rồi. 

hình như luân cũng thích mùa đông lắm, em vui vẻ tặng xuân mấy nốt đây thây. 


HEEJAKE | Chơi vơiWhere stories live. Discover now