4

1.1K 112 5
                                    

loảng xoảng!

"bà thôi đi! mỗi việc cỏn con như thế cũng làm quá lên."

"việc cỏn con? ông coi việc ra ngoài tay khoác tay với một con đàn bà khác sau lưng vợ là việc cỏn con hả!?"

"tôi đã nói rồi, đó chỉ là đối tác làm ăn."

"đối tác làm ăn nào mà thân thiết như thế? đối tác trên giường thì có!"

rầm!

người đàn ông tức giận, đẩy ngã cái ghế bên cạnh, quát to.

"bà đừng có được nước làm tới! ở ngoài đã đủ mệt rồi, về nhà còn dính phải bà nữa chứ!"

"này! ông đi đâu đó, đứng lại nói chuyện ra lẽ cho tôi! này!"

căn nhà phút chốc chìm vào im lặng sau tiếng đóng cửa mạnh bạo từ người đàn ông kia. nhưng khoảng chừng vài giây sau, tiếng chửi rủa từ người phụ nữ vang lên. bà vừa chửi vừa đập phá đồ đạc trong phòng, sau đó là tiếng nức nở đầy uất ức, bà đang khóc. bà vừa khóc vừa dọn dẹp đống hỗn độn từ cuộc cãi vã lúc nãy. dường như việc đập phá chính là sự kìm nén tất cả cảm xúc thật trong người bà.

mà tất cả mọi chuyện đều được thu vào tầm mắt của cậu nhóc đang đứng nấp trên cầu thang, mặt cậu không cảm xúc dừng trên người người phụ nữ đang gục đầu kia một lát rồi xoay người bước vào phòng.

chuyện cãi vã trong gia đình đối với những đứa trẻ con khác thì vô cùng đáng sợ, chúng sẽ khóc lóc không muốn cha mẹ mình như thế. nhưng cậu nhóc chín tuổi này lại không tỏ vẻ gì, không phải là cậu không có cảm xúc. mà là nó đã quá quen thuộc, đến mức cậu đã đoán được bố sẽ bỏ đi, mẹ sẽ tức giận và cậu không cần phải xen vào, vì nó không có tác dụng gì, ngược lại cậu còn bị vạ lây nữa.

cậu leo lên giường, nằm xuống đắp chăn tới tận cổ. trong căn phòng rộng lớn bao trùm trong bóng tối ấy, cậu lại cảm thấy cô đơn đến sợ. dường như chiếc chăn dày cộm bao bọc xung quanh cũng không đủ để cậu cảm thấy ấm áp. vì nó không lạnh ở bên ngoài, mà nó xuất phát từ trong trái tim cậu.

căn nhà đã trở nên im lặng, có lẽ mẹ đã trở về phòng của mình, cậu thầm nghĩ.

cậu nhắm mắt lại, đầu óc bắt đầu hồi tưởng lại những điều tốt đẹp nhất từ trước đến giờ, là lúc mà gia đình cậu còn hạnh phúc như bao gia đình khác. cậu được ủ ấm trong sự yêu thương bao bọc của gia đình, đến mức độ ấm nó lan dần trong tâm trí cậu. cậu mỉm cười, đắm chìm trong quá khứ mà thiếp đi.

đó là park jaehyuk lúc nhỏ.

park jaehyuk sống trong một gia đình trên mức khá giả, phải nói là giàu có. bố hắn là một doanh nhân thành đạt mở được công ty riêng, mẹ trước đó cũng là một tiểu thư đài các của một gia tộc có truyền thống lâu đời. park jaehyuk là con một, từ khi sinh ra đã nằm hẳn ở vạch đích, sự bao bọc từ gia đình và tiền tài đã biến hắn trở thành một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. park jaehyuk cũng nghĩ thế. nhưng đời không phải truyện cổ tích, cuộc sống không hoàn toàn màu hường.

bố hắn ngoại tình.

dường như tính chất công việc đã biến bố hắn từ một người chung thủy, một là gia đình hai là nghề nghiệp đã trở thành một người đàn ông tồi tệ, qua lại với người phụ nữ khác ngoài vợ của mình. park jaehyuk biết, hắn đã vài lần bắt gặp bố lén nói chuyện điện thoại với ai đó vô cùng ngọt ngào. cách nói chuyện ấy không chỉ đơn giản là bạn bè, hắn nhìn một phát là biết ngay bố có gì đó. nhưng park jaehyuk không nói cho mẹ biết hay chất vấn với bố, hắn chọn cách im lặng vờ như không hay biết. vì hắn sợ, sợ mọi thứ từ trước đến giờ sẽ đổ vỡ, park jaehyuk vẫn còn muốn, muốn có một gia đình.

ruhends | mujer locaWhere stories live. Discover now