Chương 47: Mơ mộng và thực tế

227 30 10
                                    

[Thương nhân]

Ngày hôm sau, các tờ báo lớn nhỏ trong Thành Avantika đều đưa tin thanh niên học sinh gây náo loạn trước cửa phủ Nguyên soái. Phần đông mọi người đều cho rằng những học sinh này bị kẻ xấu lợi dụng lấy việc công trả thù riêng, những người trẻ làm việc lỗ mãng cần được gia đình quản giáo nhiều hơn. Tuy cũng có ý kiến đồng tình, song đa phần đều khiển trách nhiều hơn. Không thể lấy tuổi trẻ ra làm cái cớ để chống đối chính quyền được. Họa rước về sẽ đổ lên cả nhà chứ không phải riêng mình ai.

Cũng vì sự kiện bất ngờ này mà trạm thu dụng bắt đầu trở nên nổi tiếng. Sau khi biết tất cả trạm thu dụng đều do Angelo tự mình mở ra, một vài thương nhân cùng các nhà quyền quý có hảo tâm trong Vũ hội đều đã đề nghị quyên góp hỗ trợ.

Angelo cảm thấy trạm thu dụng vốn chỉ để làm nơi tạm trú cho công nhân của chính mình, cũng không thể nói là cậu có hảo tâm thực sự.

Nên Angelo nhận tiền xong liền mở ra một dạng Nhà Tế bần khác riêng biệt với trạm thu dụng. Sau đó cậu đưa tất cả tên tuổi cùng số tiền quyên góp của mỗi người cho Tarian đăng trên trang báo của nhà mình lẫn mấy trang báo lớn khác suốt mấy ngày liền.

Thậm chí cậu còn bảo nhà hát của chú Arlen biên soạn vài tiết mục nho nhỏ để quảng bá. Chỉ trong một khoảng thời ngắn, tên của những nhà hảo tâm kia liền được truyền đi đến tận Kinh thành.

Angelo mặt khác lại cho người phụ trách trạm thu dụng đi liên hệ với Hiệu trưởng trường cao trung và cao học trong Thành Avantika, bảo họ bố trí đưa sinh viên – học sinh trong trường tới thăm quan trạm thu dụng một lần. Cho bọn họ biết trạm thu dụng là một nơi như thế nào và những ai đã giúp đỡ đám người nghèo khổ ở đây.

Mấy thiếu niên bình thường ăn trắng mặt trơn, ở nhà được cha mẹ cưng chiều cứ tưởng gào to mồm thì có nghĩa là mình nghĩ gì cũng đúng sao? Hành động thì bất chấp hậu quả, bản thân họ có khi còn chẳng hiểu rõ điều mình đang nói hay đang làm là gì. Định dùng miệng cứu dân cứu nước à? Nực cười!"

Angelo lại cảm thấy lần này chú Sergio và người của chú làm việc vô cùng hiệu quả, ngoài việc khống chế đám người dân đi cư lòng dạ khó lường lại luôn giúp cậu âm thầm theo dõi những mối nguy hại tiềm tàng.

Đám người Len sau khi rời khỏi phủ Nguyên soái lần lượt bị tóm vào phòng thẩm vấn của cơ quan Tình báo quân đội, tra hỏi thẩm vấn ngược lại hỏi ra được không ít chuyện hay ho thú vị.

"Không ngoài dự đoán, lại là đám người Ginsei không an phận." Billy xem những bản khẩu cung được ghi chép lại sau khi đọc đến một trang báo cáo liền nhếch khóe miệng "Thú vị! Tôi sẽ báo chuyện này lại cho Thiếu soái Milek và thiếu gia Angelo, xem họ có ý kiến thế nào rồi tính tiếp."

"Rõ!" Sỹ quan phụ tá đáp một tiếng, xong lại hỏi: "Thiếu tá! Mấy học sinh còn lại xử lý thế nào?."

"Những người không có liên quan mật thiết thì thả đi. Rồi đưa một bản cảnh cáo về gia đình. Kẻ tên là Len thì không thể thả, tôi có dự định khác rồi." Billy cười lạnh, hôm nay tâm tình anh đang rất vui nên xuống tay cũng có chút nhân từ hơn.

MileApo - DragonflyWhere stories live. Discover now