12.

906 57 1
                                    

Jeon Jungkook biết việc mình đối với Taehyung có tình cảm đặc biệt, có một tham vọng lớn hơn so với mối quan hệ hiện tại giữa cả hai. Nhưng gã biết, ở thời điểm này rất rất không thích hợp để bày tỏ những điều đó. Điều duy nhất có thể làm là cố gắng chứng minh cho cậu thấy tình cảm của bản thân rồi sau đó mới tính bước tiếp theo.

Nhưng tình cảm đặc biệt của Jungkook cũng khá mông lung. Mười mấy năm nay gã rất thiếu thốn tình cảm của gia đình, việc có tình cảm với Taehyung cũng không loại trừ việc chỉ xem cậu là một đứa em trai.

Lúc nhỏ, Jungkook luôn có một mong muốn được làm anh. Nhưng hiểu được hoàn cảnh của mình, gã chỉ có thể ước hoàn ước. Đến khi gặp được Taehyung, Jungkook rất thương cậu, xem cậu như một điều đặc biệt mà ông trời ban tặng cho một người đáng thương như gã. Nhưng một lần nữa, Jungkook lại bị bỏ rơi sau câu nói cuối cùng 'mai gặp lại'. Thật sự mà nói, tâm trạng gã khi nhắc đến Taehyung sẽ có thay đổi lớn, xem cậu như một niềm vui nhỏ mà gã có trong đời. Thứ khiến gã băn khoăn duy nhất là muốn cùng Taehyung tiến triển đến mức nào?

"Hôm nay không đến cửa hàng à?"

"Dạ?"

Taehyung sáng sớm đã lục đục trong bếp thử nghiệm mấy món bánh mới vừa nghĩ ra. Cậu được mấy hôm trống lịch ở trường nhưng cũng không ra tiệm bánh mà mới sáng đã chui vô đây. Còn Jeon Jungkook thì không giống vậy, gã chưa ngủ chứ không phải mới thức. Nhìn bộ dạng đơ lúc mới ngủ dậy và bộ dạng hiện tại cũng không khác mấy. Mặc dù mới vừa về từ Moscow nhưng mấy vấn đề thuế hóa, hàng bỏng các thứ vẫn cứ tới liên miên. Cả đêm phải thức để giải quyết cho xong, giờ bổ sung tí nước để chợp mắt đã.

"Hết kì học rồi. Thời gian này dành cho những người chưa hoàn thành các điểm thi dự phòng thôi. Được cho thư giản nên Tôi định đóng cửa một hai tuần gì đấy"

Từ khi có Kim Taehyung đến sống cùng, Jungkook mới biết tới khái niệm mùa. Trước giờ mọi thứ gã làm chỉ xoay quanh nhu cầu và sở thích, còn những thứ khác gã không để tâm lắm.

"Anh Jeon muốn uống chút cà phê sáng không ạ?"

"Có, cảm ơn cậu" Jungkook nghĩ rằng một chút cà phê cũng không khiến gã mất ngủ thêm đâu.

"Được nghỉ học nhưng cậu chỉ ở nhà, không chán sao?" Gã vừa nhâm nhi, gật gù tỏ thái độ ngon miệng vừa hỏi thăm.

"Tôi muốn tìm cho tiệm bánh thứ gì đó mới mẻ..."

"Mới mẻ nghĩa là sao?"

Taehyung gãi đầu, cậu hơi ngượng lại nhìn Jungkook. Gã không hiểu ý lắm chỉ nghiêng đầu cười khổ.

"Thật ra giải thưởng diễn thuyết tôi vừa tạch hôm qua...là điều mới mẻ mà tôi nói đấy. Nhưng giờ không được, chắc tìm cái gì khác thôi"

"Trường thưởng cho cậu cái gì?"

Jungkook cũng chưa hiểu lắm về vấn đề cậu nói. Nếu giải thưởng về lĩnh vực kinh doanh thì giúp được gì cho sự mới mẻ của tiệm bánh? Đổi mô hình kinh doanh? Giỡn hả?

"Một chuyến xuất ngoại ạ. Mà thua cũng thua rồi nên anh cũng đừng nhắc nữa"

"Ừm" Jungkook có thể đưa Taehyung xuất ngoại nhưng vấn đề là gã biết cậu sẽ không đi. Chắc chắn cậu không đồng ý với chuyến đi do gã lo liệu. Một hai tuần bay sang tới tận châu Âu với gã cũng không gọi là tốn kém, nhưng thời gian gã không có nhiều như thế. Việc tự dưng xách cậu sang bên nước ngoài cũng khiến cho Matthew và Cao Lãng dòm ngó.

Kookv - Cupcake Ngọt NgàoDonde viven las historias. Descúbrelo ahora