Chương 11

7 0 0
                                    

Ăn Dưa Hấu bỗng xin kết nối lại với tôi, vừa kết nối, ông ta đã tức giận chỉ trích những bình luận không hay đang điên cuồng hiện lên:

"Tôi Trương Nhất Nhất có thể ngẩng cao đầu mà nói tôi không hề làm gì trái với lương tâm! Đừng đổ lỗi cho người khác, khi không biết rõ sự việc. Hơn nữa, làm sao tôi có thể giết Lý Nhiên Nhiên? Tôi và gia đình họ có quan hệ rất tốt, bởi vì tôi cùng Thẩm Thanh Thu và Lý Nhiên Nhiên đã lớn lên cùng nhau."

Một bình luận được viết bằng chữ in hoa, đột nhiên hiện lên làm thu hút mọi người : [Lớn lên cùng nhau? Trong hai người nhất định phải có người yêu thầm, vậy là chú thích Thẩm Thanh Thu phải không?]

Mắt ông ấy bỗng đờ đẫn, rồi ông ấy im bặt không nói nữa. Nhưng lúc này, trong phòng đã chuyển từ cãi vã sang chửi bới lớn tiếng, cuối cùng hai bà già gần như lao vào đánh nhau. Trương Nhất Nhất bước tới, kéo hai bà già ra: "Được rồi! Hai người đừng có lần nào cũng nhào vào đánh nhau như vậy! Hai người đã lớn tuổi rồi, tại sao phải cứ như trẻ con? Sau này sẽ có rất nhiều cơ hội chiến đấu dưới âm phủ!"

Mẹ của Lý Nhiên Nhiên bật khóc, mẹ của Thẩm Thanh Thu cũng khóc nức nở, mở điện thoại ra, lướt xem thứ gì đó. Lúc này chúng tôi phát hiện Thẩm Thanh Thu vẫn đứng im lặng trong góc, bà ấy đã chứng kiến ​​toàn bộ quá trình. Cuối cùng bà ấy di chuyển đến trước mặt bà Thẩm, đưa tay sờ vào thái dương và mái tóc trắng xóa của mẹ mình. Bà ấy có cố gắng bao nhiêu, thì đầu ngón tay của bà ấy dường như trong suốt trong không khí, không thể chạm vào được.

Thẩm Thanh Thu bất lực, ngã quỵ xuống đất. Bà đau đớn ngồi xổm dậy như muốn níu chân, muốn ôm mẹ mình đang đứng trước mặt, nhưng lại không được. Sau một lúc,Thẩm Thanh Thu đành chấp nhận số phận, ngẩng đầu lên với gương mặt đầy nước mắt: "Mẹ, hóa ra con đã chết rồi... Khó trách tôi không thể ra khỏi phòng này, khó trách điện thoại di động của tôi không bao giờ gọi được số của anh ấy, khó trách Nhiên Nhiên vào cũng không thấy tôi."

Trong mắt Thẩm Thanh Thu tràn đầy không cam lòng: "Mẹ, từ nhỏ con đã nghe lời mẹ, làm một người tốt, hàng tháng con đều đặn quyên tiền và bất cứ khi nào rảnh con đều đến tình nguyện tại trại trẻ mồ côi. Nhưng tại sao con lại có kết cục như thế này."

Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đều cảm thấy rất bất công với bà ấy:

[Người tốt lại không được thưởng! Mà lại nhốt linh hồn bà ấy ở đây 6 năm rồi!]

Nhưng tôi lại thở dài, rồi quyết định nói sự thật với Thẩm Thanh Thu: "Thẩm Thanh Thu, bởi vì bà đã giết người."

[HOÀN] Bộ 2: Sổ Sinh TửWhere stories live. Discover now