Chương 222: Phiên Ngoại 8

50 7 2
                                    

Mộc Huân tự phong bế rất lâu, may là sau đó có Hạ Đình mở cửa giúp y.

Căn phòng âm u đột nhiên sáng ngời, Mộc Huân ngơ ngác ngẩng đầu, trông thấy đại sư huynh với mái tóc bạc lấp lánh. Hạ Đình tiến vào, ngân bào lướt trên nền nhà sẫm màu, hệt như ngân hà xẹt qua trời đêm, để lại một vệt sao lộng lẫy.

Mặt hắn lạnh như sương: “Ai bắt nạt ngươi.”

Mộc Huân giật mình hoàn hồn, lập tức đứng dậy hành lễ: “Sư huynh.”

Hạ Đình lại hỏi y: “Ai.”

Chỉ một chữ đơn giản mà lưng Mộc Huân đã đổ mồ hôi lạnh, y vội nói: “Không… không ai bắt nạt ta.”

Từ bé tới giờ, y gần như lớn lên trong những đòn roi của Hạ Đình, nhưng Mộc Huân rất rõ, sư huynh rất thương y, rất quan tâm y. Mấy năm trước, y từng bị tiểu nhân tính kế, đứt một cánh tay, Hạ Đình không nói hai lời lật tung sào huyệt kẻ kia, quét sạch từ trên xuống dưới, không lưu lại một người sống.

Mộc Huân rất sợ đại sư huynh, không chỉ vì hắn đánh y, mà còn vì hắn thương y.

Thần nghịch ngợm không sợ bị đánh, y chỉ sợ nhất là khiến người quan tâm mình đau lòng vì mình.

Hạ Đình cau mày: “Thật sự không ai bắt nạt ngươi?”

Nào có ai bắt nạt y, muốn nói thật, thì cũng là y bắt nạt ngân lang, Mộc Huân rũ mắt: “Là ta tự làm tự chịu.”

Hạ Đình yên lặng nhìn y.

Mộc Huân gượng cười: “Không có gì… ta chỉ rơi vào ngõ cụt, hiện giờ đã suy nghĩ kỹ càng rồi.”

Hạ Đình lại bảo: “Tay.”

Mộc Huân vừa đưa cổ tay cho hắn vừa nói: “Thật sự không sao, ta không bị thương, vẫn tốt…”

Hạ Đình lườm y: “Câm miệng.”

Mộc Huân lập tức thành thật, ước gì mình không mọc miệng.

Bắt mạch xong, sắc mặt Hạ Đình mới thả lỏng, nói: “Tuổi ngươi không còn nhỏ, đừng tiếp tục càn quấy.”

Mộc Huân đã nghe lời này không biết bao nhiêu lần, trước đây toàn vào tai trái ra tai phải, độp lại cả chục câu, có thể nói tới khi đại sư huynh phất tay áo bỏ đi… Nhưng lúc này, cảm thụ trong lòng đã khác, y cúi đầu, thấp giọng đáp: “Dạ.”

Hạ Đình sửng sốt, tiếp tục hỏi: “Thật sự không có gì?”

Mộc Huân định bảo “không sao”, nhưng hai chữ này như bị nghẽn trong cổ, không có cách nào thốt ra, y ngập ngừng, hầu kết lăn một vòng, cuối cùng chóp mũi chua xót, nói ra lời đã nghẹn thật lâu trong lòng: “Sư huynh… ta yêu một người.”

Che giấu sáu năm, chôn kín bao năm tháng, giờ phút này lao khỏi huyết mạch trong tim, mang theo cay đắng tê tâm liệt phế.

Mộc Huân chưa từng nói với Loạn Ưng, chưa từng nói với Xích Dương Tử, thậm chí cũng chưa từng nói với chính mình, thế nhưng y lại nói với Hạ Đình.

Bởi y biết đại sư huynh tu Phong Tâm quyết, không hiểu yêu là gì, cũng không tài nào hiểu được, cho nên y nói hắn nghe, đại sư huynh sẽ không cảm thấy gì.

[QUYỂN 2] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ