18

194 22 2
                                    

Kurapika bước sau tôi mấy bước, tôi thì cố ý giảm tốc để tuột lại sau lưng cậu ấy. Mặc dù tôi không mượn nhưng người ta vẫn kiên nhẫn đứng đợi tôi đi cùng. Xem ra đến cuộc sống cũng không muốn tôi được toại nguyện.

Cảm giác...không thoải mái lắm.

Có lẽ là chột dạ đi, dù sao tôi một thân một mình gây thù chuốc oán với nhiều người như vậy đương nhiên sẽ trở thành cái gai trong mắt người khác. Chí mạng hơn là tôi thậm chí còn chả biết lúc chạy mình đã mở mồm nói nhăng nói cuội thế nào mà để người ta phải liếc tôi ghê thế.

Tôi đơn giản là sợ ai đó lập lò đi đằng sau chỉ chờ cơ hội lao lên đập tôi như đập muỗi.

Biết mình khó ưa nên tôi không có ý kiến nếu người ta đột nhiên nhảy bổ tới cùng một nồi nước sôi trên tay rồi tạt vào mặt tôi nhưng tôi cũng không có điên mà cam tâm chịu trận.

Dù nhận thức được người lẽo đẽo sau lưng mình không quá xa lạ, cũng sẽ không bất chợt phóng tới đạp mình một phát nằm bẹp dí nhưng đã sợ thì sợ cho trót.

Cẩn tắc vô ưu mà...

***

Xoẹt!

Một chút nữa thôi...

Thiếu một chút nữa thôi là cái thứ dẹp dẹp đó cứa ngay mặt tôi rồi...

Tôi cảm nhận được cơn đau, mất một lúc mới định hình được Kurapika đang dùng lực rất mạnh nắm lấy cánh tay tôi kéo lùi ra đằng sau khi tôi còn chưa hiểu ất giáp gì.

Tôi theo bản năng hất tay cậu ấy ra.

-"Xin lỗi, làm cậu đau sao?"

-"Không, tôi giật mình thôi." Cái lực đó tác động lên da thịt tất nhiên là đau, vậy mà tôi lại sốc tới mức quên cả đau luôn...

Tôi đứng sượng trân, đám đông phía trước lại liên tục ồn ào.

Hisoka đứng chống một tay ngang hông trước mặt thí sinh lẫn giám khảo, tay kia kẹp vài lá bài trong khe ngón, tỏ thái độ khiêu khích.

Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

Mấy lá bài đó...

Phóng đi rồi vẫn có thể bay ngược về sao? Boomerang trá hình à?

-"Ồ, xin lỗi quý cô."

Giọng điệu thì rõ biến thái, đủ làm cho người khác sởn gai óc. Tôi thì trái lại ôm mặt, cảm động đến suýt khóc.

Mẹ! ít nhất vẫn có người nhận ra giới tính của tôi này!

Mặc dù không thích thú lắm với việc đùng một phát bị mấy lá bài cỏn con tưởng chừng không có sức sát thương quẹt qua mặt nhưng tôi vẫn cảm thấy hứng thú với mấy tấm bạc xanh bạc đỏ đó.

Tôi không biết công dụng thật sự, nhìn hẳn là chơi cũng vui lắm, dù bị rạch phải thì hơi thốn cơ mà vì nó độc lạ nên ngó lơ khuyết điểm thì chắc vẫn ổn nếu có ý định sắm vài ba món tương tự như vậy về làm vật sưu tầm.

Hoặc đóng khung treo phòng để ngắm, không tệ đâu.

Trong lúc tôi ngơ ngẩn nghĩ nên treo ở đâu cho đẹp chợt bàn tay quen thuộc bất thình lình đập nhẹ vào vai tôi một cái khi tôi mất sự phòng bị khiến tôi hoảng hồn nhảy câng cẫng. Da thịt tôi dày, không đau, nhưng tim tôi đau, rất đau, "Cmn! Ban ngày ban mặt anh muốn hù chết tôi hay sao?!"

[ĐN HunterxHunter] Thạch Anh ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ