Trở lạnh

1.2K 98 6
                                    


Tiết trời đã sang đông, không khí cũng trở nên lạnh dần. Vậy mà Bảo Minh vẫn cứ ăn mặc phong phanh, đúng là chẳng biết giữ gìn sức khỏe. Phát biết cậu rất dễ ốm lên lại càng lo lắng không thôi. Anh chỉ ước có thể đem cậu cuộn tròn lại rồi ôm khư khư bên mình để bao bọc cậu thôi.

"Su..bạn mặc vậy không sợ lạnh à?"

"Tôi không..."_Cậu vừa kịp trả lời thì đã ôm mặt ho khiến Phát lo lắng.

"Còn nói không lạnh? Bạn mặc ngay áo này vào"_Phát rất nhanh cởi áo ngoài ra để khoác vào người cậu.

"Nhưng còn bạn, bạn không lạnh à?"_Bảo Minh tay định cởi chiếc áo Phát vừa khoác lên cho cậu mà trả lại. Nhưng tay nhỏ đã nhanh chóng bị người kia giữ lấy.

"Ít nhất thì tôi vẫn khỏe hơn, bạn mà ốm tôi sót"_Phát cài lại nút áo che đi cổ cậu, bàn tay lớn khẽ xoa vào mái tóc Minh su khiến nó rối mù.

"Này...choàng thêm cái này vào đi"

Thầy Quân âm thầm quan sát hai đứa từ nãy, chỉ đành thở dài rồi lấy ra chiếc khăn len đưa cho Cậu. Thầy thấy hết đấy, thầy không muốn hai báo con bị ốm đâu, chúng nó mà ốm thì làm sao thầy bắt nạt được.

"Thầy không lạnh ạ"

"Lo cho mày trước đi, còn thằng Phát trong xe thầy có cái áo khoác để quên...lấy mà mặc vào"

Phát nghe vậy cũng gật đầu nhẹ, anh nhanh chóng quàng chiếc khăn len thật ấm cho cậu rồi mới an tâm chạy ra xe lấy áo.

"Hụ hụ.."

Sau khi Phát chạy đi thì cậu liên tục ho, sắc mặt cậu cũng cứ thế mà tái nhợt rần. Chắc vì thời tiết thất thường lên cậu cảm thấy không được khỏe, thi thoảng cơn đau đầu lại ập đến khiến cậu choáng váng mà nghiêng ngả.

"Con có ổn không? Hay thầy gọi một suất cho con đem về nhé?"_Thầy thấy cậu không được khỏe, liền lấy tay sờ trán cậu.

"Con không sao mà thầy, đợi mọi người cùng ăn xong rồi con mới về"_Cậu cười chấn an, hai tay rơ lên thể hiện mình vẫn là người có dư dả sức sống.

Thầy Quân vẫn không yên tâm, biết thế đã không rủ cả đoàn đi ăn để thằng bé nằng nặc đòi ở lại thế này. Minh su mà không may đổ bệnh ra đấy thì càng lo hơn, cộng với Phát thái quá thì lại không ổn rồi. Thầy cứ mải nghĩ, quay qua đã thấy Phát ngồi ngay cạnh đang gắp đồ ăn.

"Ủa sao con không ngồi cạnh Su?"

"Thầy nhìn xem con ngồi chỗ nào nữa? Con ôm Su trên đùi con chắc."_Phát chỉ tay vào Bảo Minh đang ngồi lọt thỏm ở giữa Quang Anh và Thầy, thì ra lúc thầy qua kiểm tra cậu đã chiếm luôn chỗ của Phát.

"Thôi thì ngồi đấy đi"_Thầy khua khua tay, thờ ơ đáp.

"Nhưng..."

"Cho tôi ngồi cùng thầy Quân đi Phát"

"Bạn muốn là được..."

Thầy cạn lời luôn, mình nói mà nó chẳng nghe có khi còn cãi lại cho bằng được. Thế mà kẹo mút dở của thầy chỉ cần nói một câu là nó đồng ý với mọi điều kiện, có khi chưa nghe hết đã gật đầu lia lịa.

Trong suốt bữa ăn Minh su có khi còn chẳng thèm động đũa. Cậu nhìn đồ ăn mà chẳng tài nào ăn nổi, dạ dày thì cứ cồn cào còn miệng lại từ chối tiếp nhận thức ăn khiến cậu khó chịu ôm bụng.

"Chịu được không đấy? Không được thì anh đưa về"_Quang Anh kế bên khẽ nói nhỏ vì thấy cậu em có biểu hiện lạ, gương mẫu tái nhợt nhưng người chết.

"Em ổn mà"

"Sao phải bảo anh hoặc thầy Quân và Phát nhé"

"Vâng"

Sau cuộc trò chuyện ngắn, cậu lại im lặng nhìn mọi người bằng sự mệt mỏ. Nhưng cậu đâu biết, anh nãy giờ vẫn luôn quan sát cậu từng li từng tí. Mọi hành động nhỏ đều đủ để Phát biết cậu không khỏe.

"Con xin phép mọi người ạ, con ăn xong rồi. Muốn về trước cùng Minh ạ"_Anh bỗng đứng dậy, lịch sự nói với thầy cũng mọi người

"Về đi, tí về nhớ tạt qua chỗ nào mà mua ít cháo cho thằng Su nhé, nó tối nay chẳng ăn được gì đâu"_Thầy kéo Anh xuống nói thầm
và khi thầy gật đầu đồng ý thì Anh đã không ngần ngại đến kéo cậu dậy

"Con cũng xin phép, tiện đưa hai đứa về luôn"_Quang Anh.

"Vậy về đi, nhớ lái xe cẩn thận"_Thầy nói vọng lại

Thế là cả ba cùng nhau ra khỏi tiệm ăn . Cậu đã không thể đi vững nổi nữa, cậu ngả cả người vào Phát khiến anh hoảng hết lên, vội vàng mà đỡ thấy người nhỏ vì mệt mà ngã cả người vào lòng anh.

"Vậy mà dám nói không sao"_Quang Anh làu bàu bên tai cậu , anh giận thằng nhóc này lắm, giận vì nó nói dối nó ổn, giận vì nó không biết chăm sóc bản thân.

"Chắc Su mệt lắm"_Phát nhẹ nhàng đan từng ngón tay vào những sợi tóc cậu để xoa dịu, Anh nâng lưu cậu như viên đá quý. Nhẹ nhàng như sợ cậu sẽ tỉnh giấc.

"Lên xe đi, anh trở hai đứa về"

"Vậy phiền anh rồi anh ạ"_Anh bế cậu lên kiểu công chúa, chẳng biết cậu ăn gì mà người nhẹ tênh, nhìn nhỏ xíu như chú mèo con đang cuộn tròn trong lòng Anh. Dễ thương?

Ngay cả khi ngồi trong xe, Phát cũng chỉ ngắm mãi mỗi mình cậu thôi. Thi thoảng có ngước lên trò chuyện với Quang Anh vài câu rồi lại mân mê sợi tóc thơm mềm của cậu, anh thương cậu lắm, sợ cậu ốm lại mệt, sợ cậu khóc vì đau...Nếu được, anh sẽ sẵn sàng tự nguyện để chịu thay cậu những mệt mỏi đó, chỉ cần Minh của anh hạnh phúc...anh nguyện làm tất cả để khiến cậu cười.
————————————

•Mùa đông đến rồi, mấy bà nhớ mặc ấm để giữ gìn sức khỏe nha🥺💗
•22/11/2023_[1080từ]

[Phatsu] Chuyện tình kẹo mút dở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ