Rõ là xuân phong.

47 7 2
                                    

Tạ Doãn ngồi bên trong phòng Đại Ti Mênh huân hương bồ đề mát lạnh khiến Tạ Doãn dễ chịu, em tay trái chống cằm, tay phải lười biếng mà cầm bánh cho vào miệng lười biếng mà nhai từng cái, bánh vị dẻo ngọt nhưng không quá ngọt. Nhấp chén trà nhìn Thời Ảnh đang quỳ gối trước Đại Ti Mệnh.

" Đại Ti Mệnh.......Thời Ảnh bằng lòng cởi bỏ thần bào để bên nàng". Y kiên quyết nói.

Đại Ti Mệnh một bên chống cằm xem kịch, một bên đúc trà cho Tạ Doãn uống. Nhàn nhã nhưng không mất đi phong cốt của Đại Ti Mệnh của cung môn.

Tạ Doãn mặc dù rất buồn vì sư tôn vì nữ nhân kia mà muốn bỏ đi, nhưng em biết bản thân tuổi còn nhỏ không thể can dự vào quá nhiều chuyện này.

" Đại Ti Mệnh....Mốc Mốc thấy sư tôn rất đau gối, có thể cho sư tôn đệm gối không ạ". Em bĩu môi nói.

Đại Ti Mệnh phất tay bảo người hầu vào hầu hạ em ăn nho.

" Bảo bảo con ở đây ăn nho, ta và tiểu Ảnh vào phòng nghị sự".

Tạ Doãn nắm tay áo Đại Ti Mệnh đung đưa, nước mắt thấm ướt mi mắt đỏ hồng.

" Đừng mắng Sư Tôn Mốc Mốc mà". Tạ Doãn nũng nịu van nài.

" Ta không mắng chửi, bảo bảo đừng hoảng sợ, ngoan ngồi chơi chút". Đại Ti Mệnh nhẹ giọng trấn an.

" Trùng Minh trông chừng bảo bảo, chọc em khóc chết với ta". Đại Ti Mệnh lạnh mặt nói.

" Ta hiểu rồi". Trùng Minh chán nản mà đứng bên cạnh Tạ Doãn.

" Bóp vai cho ta....Đúng chỗ đó, ai~....Nhẹ chút chứ". Tạ Doãn mặt hưởng thụ, miệng ăn nho thân thể có người đấm bóp.

Hồng Hư quỳ dưới đất mà mệt mỏi một đường đến đây, cơm không ăn nước không uống, chịu cảnh quỳ nữa ngày. Còn tên kia lại được cưng sủng tận trời. Thiên lý ở đâu ra chứ, một tên nam nhân lại ra vẻ nũng nịu có buồn nôn không chứ. Đúng là loại nam nhân rẽ tiền, không biết bao nhiêu súc sinh giẫm đạp qua. Gần thôi  nàng sẽ lấy đi sự cưng sủng kia.

" Ôi~.......Trùng Minh, đau chết mất....". Tạ Doãn nhái mắt rưng rưng.

" Ông đây nhẹ tay hết sức rồi, thật mệt mỏi mà....Một người cả ngày bên ngoài lại phải chăm sóc người ngủ cả ngày, công đạo nơi nào...". Trùng Minh than vãn mà ngồi xuống ghế uống nước.

" Lư công chúa đó sao? Chậc quên mất rồi, nếu thích quỳ thì quỳ". Trùng Minh ghét bỏ nói.

Tạ Doãn nghiêng đầu nhìn Hồng Hư, cảm thấy sư tôn chắc là nhìn nhầm, nhan sắc kiểu này củng thẩm được sau, so với mấy tỷ tỷ ở Hương Nhụy Cư thật sự đem so sánh sợ là khiến các nàng khóc đến tổn thương. Ngũ quan bay táng loạn, thân thể không mảnh mai lắm có phần tròn trịa, đôi mắt lòi ra, gò má cao, môi có chút đen. Tổng thể không thể nào khiến em vui vẻ chấp nhận.

" Ta nói chứ, cảm thấy nhân sinh khổ nạn mà, Thời Ảnh gặp kiếp nạn lớn rồi, nhìn đi....Nhan sắc kia, thật làm ngươi khác cảm thấy bị xúc phạm khi nhìn vào"  Trùng Minh lắc đầu nhìn Hồng Hư.

" Đủ rồi.....Các ngươi biết ta là ai không? Dám thất lễ với ta....Sau này khi Thần Quang thành thân với ta, chắc chắn ngươi ta đuổi đi chắc chắn là tiểu tiện nhân này". Hồng Hư đến trước mặt em chửi rủa.

Tạ Doãn ngơ ngác nhìn cô rồi nhìn miếng táo đang cắn dang dở, má sữa núng nính có phần lay động đáng yêu.

"Cô nói chuyện có lý chút đi.....Đại Ti Mệnh bảo chấp nhận cô sau? Hoang tưởng không cần nặng vậy chứ". Tạ Doãn cười khẩy nói.

"Với lại ta nói cô biết một điều...Cửu Nghi Sơn là địa bàn của Tạ mỗ, cô không muốn bản thân quá khó coi thì..Ngay lập tức tránh xa ta ra". Tạ Doãn cười lạnh nói.

Em lấy khăn tay lau đôi tay thon dài trắng nõn, Tạ Doãn nhếch môi cười, đôi mắt trong veo biến mất, ẩn chứa trong đôi mắt đó nộ khí lẫn sự hung hăn được che giấu cẩn thận, đôi mắt lưu ly nhạt màu thêm phần lạnh lẽo khinh thường. Tạ Doãn đem khăn tay vứt vào người Hư Hồng rồi bước ngang qua cô.

Hư Hồng tức giận muốn đánh lén Tạ Doãn, khi ma trảo đến gần Tạ Doãn nhanh lẹ nắm cổ tay cổ bẻ gảy rồi xoay người nhanh lẹ dùng hai ngón tay kẹp chặt cổ cô, tùy thời có thể bẻ gãy cổ cô.

" Hành động chậm chạp, chiêu thức hỗn loạn ....Không biết cô lấy đâu ra tự tin đánh ta...Hôm nay ta dạy cô mấy chiêu...Có gan đánh lén thì có khả năng chịu đựng". Tạ Doãn bóp chặt cổ Hư Hồng mà gằn giọng nói.

Tạ Doãn nắm chặt tay cô, xoay ngang rồi đá một cú cao, kéo cổ cô bậc ngửa ra sau, khiến xương sống kêu răn rắc. Lại một cú lộn ngược, Tạ Doãn đứng thế chân trái trụ, còn chân phải đá cao phía sau, Hư Hồng bị tay trái Tạ Doãn bắt trồng chuối ngược toàn thân. Cuối cùng Tạ Doãn một cú xoay quanh ba vòng rồi tung Hư Hồng lên không cùng kiểu đá xoẹt ngang chữ Mã. Hư Hồng mất chớn mà té xuống đất toàn thân đau đớn.

" Ba chiêu khởi động vừa rồi, Hư cô nương học được rồi chứ, lần sau muốn đánh ta phải nhanh chút". Tạ Doãn nhếch môi kiêu ngạo rời đi.

Hư Hồng căm hận nhìn Tạ Doãn đang kiêu ngạo đạp gió lửng lơ trên mặt đất rời đi, cánh hoa Đề già rải khắp một đường dài trên lối đi của Tạ Doãn.

[ZSWW/ Thời Lai Doãn Chuyển] Vô Tình ChúWhere stories live. Discover now