23:45

37 5 0
                                    

Anh tỉnh dậy, cảm thấy cả người đau nhức đến mức không thể cử động được. Cổ họng dường như cũng bị thương, không thể cất tiếng. Luca thử di chuyển ngón tay, nặng trĩu. 

"Nằm yên đi."

Người vừa nói đứng sát bên cạnh giường nhưng vì không thể quay cổ sang Luca không trông được. Cậu ta ngồi xuống cạnh giường, đỡ anh ngồi dậy tựa lưng vào thành. Tự nhiên cởi bỏ lớp áo trên của anh, Luca lúc này mới chú ý đến trang phục mình mặc. Dù là một kẻ không quá rõ gì về văn hóa, lịch sử lâu đời như anh cũng dễ dàng nhận ra đây là loại quần áo có tuổi đời từ xưa rồi. Chất liệu mềm mại, sờ thích vô cùng. Trong phòng đóng kín cửa mặc chiếc áo dài tay như vậy anh cũng không thấy nóng chút nào.

Vừa lúc anh nghĩ ngợi, người kia cũng đỡ cởi xong phần áo trên, bắt đầu tháo từng chiếc băng quấn trên người anh. Luca theo phản xạ né tránh sự đụng chạm nhưng chỉ vừa hơi nhích người ra thôi, cậu ta đã ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng vào mắt Luca, cau mày nhưng không chê trách chỉ nhắc nhở:

"Ngồi yên chút."

Luca đờ người, hít một hơi thật sâu không dám thở ra, không phải vì sợ mà vì anh không thể tin được. Kẻ ngồi cạnh Luca từ nãy giờ có khuôn mặt y đúc Edgar người yêu của anh. Ngoại trừ khuôn mặt, hành xử cũng khá tương tự chỉ khác ở chỗ, vừa nãy nếu là Edgar sẽ chửi thằng mặt anh còn "Edgar" thì không.

Gỡ băng gạc xong, cậu quay sang phía chậu nước sạch. Vắt khăn, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay anh, cẩn thận lau từng chỗ một. Cứ một chốc sẽ lại giặt khăn. Xong việc thì quấn lại một lớp băng gạc khác, chốc chốc lại hỏi xem anh có đau không.

Việc này lặp lại với tay bên kia có điều sang bên kia thì hơi khó, cậu gần như phải ngồi sát vào anh. Cậu giúp anh lau cả lưng và trước ngực. Dưới chân cũng được lau qua chỉ chừa lại chỗ nào đó, "Edgar" lạnh nhạt bảo:

"Còn lại tự lo liệu."

Luca thậm chí còn thở phào, nếu là Edgar anh có thể trêu vài câu nhưng đối với "Edgar" anh lại thấy có chút e dè. 

Đi đổ chậu nước xong "Edgar" quay lại, ngồi vào chiếc ghế cạnh giường. Cầm lấy bàn tay anh để buông thõng, trong phút chốc cậu siết chặt lại khiến anh đau điếng. Vai cậu run lên bần bật cả bàn tay cũng thế, "Edgar" cúi gằm mặt, mái tóc nâu xõa tung xơ rối dường như đã bị bỏ quên. Nhìn kĩ thì hình như đôi mắt cậu cũng đậm quầng thâm, dáng vẻ bơ phờ thiếu sức sống. Tất cả đều nói rằng, cậu không hề ổn. Luca ghét điều này vô cùng, người yêu của anh cũng từng như thế, một lần duy nhất cậu thức đêm thức hôm lo cho anh vì Luca nhập viện vì bệnh dạ dày kèm theo một đống bệnh nền khác. Bác sĩ kết luận là do anh sống "phóng khoáng" quá, đợt đấy Edgar mệt mỏi hẳn còn Luca lại chẳng thể làm gì cho cậu. Chưa bao giờ anh thấy bất lực đến thế.

Anh muốn lên tiếng, an ủi một "Edgar" nhưng lại không thể nói. Luca nảy ra ý tưởng khác, anh khẽ cong ngón tay, miết nhẹ vào lòng bàn tay người bên cạnh. Dịu dàng như lời trấn an. Cậu im lặng hồi lâu rồi mới ngừng được những cơn run rẩy, đưa mắt lên nhìn anh. Đôi đồng tử xanh đặc biệt hơi ngấn nước, Luca thấy lòng đau nhói, cậu dùng tay dụi mắt, bật cười nói:

[LuEd] Tháng 11Where stories live. Discover now